Cừu Sa Miệng Sói

Chương 1: Sự cố bất ngờ

Hôm nay bầu trời đã nổi cơn mưa tuyết rất lớn.

Dòng người tấp nập vội vã về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi, trên tàu điện ngầm và trên những con phố tấp nập dòng người qua lại.

RẦM!!!

Những tiếng hét thất thanh, sự kinh hãi tột độ hiện lên trên gương mặt của những người có trong khu vực ngày hôm ấy. Chiếc xe tải điên lao lên vỉa hè và tông vào người đang đi bộ, số đông phản ứng nhanh lên chạy kịp khỏi tình huống nguy hiểm nhất. Thế mà... Cách đó không xa là nạn nhân đang nằm bất động trên vũng máu.

Chiếc bánh sinh nhật nát bấy trên nền đất lạnh lẽo, những món quà xinh đẹp cũng bị dẫm nát không ra hình dạng gì.

Máu từ tai của nạn nhân chảy thành từng dòng suối nhỏ.

"Trời ơi, tông chết người rồi. Gọi cấp cứu mau lên!"

Tài xế đã bỏ chạy khỏi hiện trường tai nạn, cảnh sát phong tỏa và hỗ trợ nhân viên y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tiến hành truy nã tài xế và liên hệ với người nhà nạn nhân.

*

*

*

Bé trai tròn ủm 3 tuổi chu chu cái miệng đỏ hồng, tay bám vào thành cửa sổ, ép cái má bánh bao của mình vào mấy thanh sắt trên cửa sổ để ngóng chờ baba trở về nhà.

"Hứ! Baba hôm nay sao lại về trễ như thế? Chẳng phải đã hứa với mình là sẽ trở về sớm để làm sinh nhật cho mình rồi hay sao... Ba kỳ quá à, tới bây giờ vẫn chưa về".

"Thiên à, mau vào đây với chú nào. Đừng có sốt ruột quá, ba ba của con chắc đang kẹt xe nên về trễ thôi mà. Vào đây ăn chút cháo rồi lát nữa mình ăn bánh kem sau nhé".

"Không chịu đâu!"

Bé Thiên vẫn bám vào thành cửa sổ, bướng bỉnh chờ baba. Quốc An ngồi trên ghế thở dài, anh cũng lo lắng cho anh trai của mình lắm. Lẽ ra bây giờ anh ấy phải về đến nhà rồi mới đúng, sao đã gần 10 giờ đêm rồi mà vẫn chưa thấy về.

Reng...reng...

Di động gọi đến, là số lạ.

Tiếng rơi điện thoại di động cái "bộp" xuống đất, Quốc An tay chân rụng rời. Anh vội vã mang bé Thiên sang nhà hàng xóm để gửi, lật đật tìm chìa khóa xe để đi đến bệnh viện.

"Dì Bình...cho con gửi thằng nhóc sang nhà dì ở một đêm nhé. Anh của con gặp chuyện rồi!"

"Hả? Thằng Quốc Thanh đã xảy ra chuyện gì?"

Dì Bình nhận lấy bé, lo lắng.

"Anh ấy bị tai nạn giao thông, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện không rõ sống chết. Thằng bé này con xin nhờ dì chăm hộ con ạ , giờ chú đi nha Thiên. Nhớ nghe lời bà nghe chưa!"

Nói rồi anh phóng xe đi mất, bé dù gì cũng là con nít. Trời càng lúc càng tối, hai mắt thằng bé nhắm nghiền lại chìm vào giấc ngủ, nhưng tay vẫn còn cầm món đồ chơi mà ba tặng cho bé.

"Con theo bà nha, vào đây ngủ với ông bà. Tội nghiệp, gà trống nuôi con nó khổ thế đấy!"

"Ba ba...huhu...ba con đâu?" - Thiên chợt nói mớ, bắt đầu khóc lóc.

"Bé ngoan, hôm nay ba con có việc bận không về kịp. Hay là như vậy đi, bây giờ con vô ngủ với ông bà rồi sáng mai bà dẫn con đi chợ mua bánh, có chịu không?

Thấy đứa trẻ đã nín, dì ôm nó vào lòng rồi sau đó ru thằng bé vào giấc ngủ. Em bé đã ngủ say rồi.

Bé ôm lấy cổ dì Bình, để dì bế vào phòng .

*

*

*

"Thưa chủ tịch, chúng tôi đã tìm thấy người mà anh cần tìm bấy lâu nay rồi ạ".

"Cậu ta hiện giờ đang ở đâu?"

"Dạ! Đang nằm trong bệnh viện, tình trạng đang rất nguy kịch và mất máu rất nhiều. Người của chúng ta đang truy lùng tài xế gây ra tai nạn, tình hình bây giờ rất khó nói ạ".

Người đàn ông đứng lên, đeo kính đen và cùng nhóm vệ sĩ của mình ra ngoài.

Gân tay nổi lên từng mảnh đáng sợ, và dường như phía sau mắt kính đen người ta có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự lo lắng tột độ của người đàn ông ấy.