Xuân Tửu lén sử dụng phép thuật để bảo vệ khu vực xung quanh, đây cũng là lần đầu tiên Xuân Tửu gặp phải tình huống nguy cấp như thế, nhìn dáng vẻ bị dọa sợ đến núp ở trong lòng mình không dám ra của nhóc con Bạch Mãn, sắc mặt của Xuân Tửu cũng trở nên khó coi hơn.
Số lượng gấu trúc vốn không có quá nhiều, có linh trí thì càng ít hơn, đặc biệt là yêu quái nhỏ vừa sinh ra đã có linh trí để tu tiên như Bạch Mãn thì càng hiếm.
Xuân Tửu chú ý đến tình hình xung quanh, kẻ xấu kia cũng đã được bảo vệ đưa đi.
Hiện trường đã trở lại với sự bình yên nhưng bởi vì sự việc xảy ra vừa nãy nên vườn bách thú quyết định sẽ đóng cửa vườn gấu trúc trong ngày hôm nay, bọn họ phải đi kiểm tra sức khỏe tâm lý của các chú gấu trúc.
Tuy hòn đá đó không ném trúng chú gấu trúc con kia, nhưng rõ ràng đám gấu trúc đều đã bị dọa sợ, chúng nép về một phía mà cẩn thận nhìn đoàn người xung quanh.
Nhìn người xấu đã được đưa đi, lúc này Xuân Tửu mới dám kéo Bạch Mãn ra khỏi lòng của mình rồi nói: “Người xấu đã bị bắt rồi, chú em mau nhìn dáng vẻ của ân nhân đã cứu mình đi, thân là tiểu yêu quái đã mở ra linh trí, nhóc không thể nợ ân tình của người khác, nhất định phải tìm cơ hội để báo ân, nghe rõ chưa?”
Bây giờ Bạch Mãn mới bình tĩnh trở lại, cơ thể nho nhỏ cũng đã ngừng run rẩy.
Mẹ ơi đáng sợ quá, thế giới loài người thật sự quá nguy hiểm, bé phải nhìn xem ân nhân của mình là ai mới được.
Tiểu Bạch Mãn quay đầu nhưng vẫn không có cảm giác an toàn mà dựa vào Xuân Tửu như cũ, đôi mắt nhỏ tròn xoe nhìn về phía đám người ở bên kia, đột nhiên đối diện với ánh mắt của một cậu nhóc.
Kỳ Diệc Trần chỉ định nhìn chú gấu trúc con kia một chút để xem xét tình hình, đang định quay người đi tìm bố mẹ, ai ngờ một người một thú cứ nhìn nhau mãi như thế.
Bạch Mãn:...
Sao ánh mắt của cậu nhóc này trông đáng sợ thế, bây giờ nói với trưởng lão gấu gấu trúc rằng muốn về núi gấu trúc thì còn kịp không nhỉ?
Kỳ Diệc Trần:...
Đôi mắt nhỏ đen bóng của chú gấu trúc con này cũng hay thật, còn xoay tròn để né tránh ánh mắt của cậu, sao cậu lại có cảm giác chú gấu trúc con này có ý thức như con người nhỉ?
Sao có thể chứ?
Kỳ Diệc Trần lắc đầu, sao cậu lại có thể nghĩ ra một chuyện viễn tưởng kỳ tích như thế chứ, động vật có suy nghĩ chỉ có ở trong truyện huyền huyễn hồi xưa thôi.
Kỳ Diệc Trần lập tức xoay người đi tìm bố mẹ, Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh đang được lấy lời khai, bố mẹ của cậu là nhân chứng trong vụ việc này.
Kỳ Thiên Thành thật sự rất tức giận: “Tôi chưa bao giờ gặp qua một người thần kinh như thế, đang yên đang lành đột nhiên nhặt một hòn đá lên để ném vào người gấu trúc con với vẻ mặt rất độc ác, đúng rồi, đồng chí cảnh sát ơi, các anh nhớ phải về điều tra xem ông ta có phải tù nhân đã trốn trại không nhé, chắc chắn hôm nay ông ta đến đây để trả thù xã hội.”