Bạch Mãn nhìn chiếc điện thoại di động trong tay của đại ca Xuân Tửu với vẻ tò mò, bé cũng không có điện thoại, chỉ trưởng lão gấu trúc mới có nhưng ông nói rằng trẻ con không được xem, xem điện thoại sẽ bị hỏng mắt, chỉ có người lớn mới được xem.
Mỗi lần nhìn thấy trưởng lão cười ha hả khi xem điện thoại, bé đều lén đến gần, nhưng chưa kịp nhìn màn hình đang chiếu cái gì thì đã bị trưởng lão gấu trúc phát hiện rồi ném ra sân.
Bây giờ nhân viên chăm sóc không có ở đây, các du khách lại ở rất xa nên Xuân Tửu mới dám lấy điện thoại rồi lén lút nhắn tin.
Không ngờ rằng chúng đã trở thành mục tiêu của khách du lịch.
“Trời ơi, Xuân Tửu có khỏe không, nhóc con này là một đại ca gấu trúc lạnh lùng mà sao bây giờ lại sờ đầu của một con non vậy.”
“Thật à? Đại ca Xuân Tửu của chúng ta lại chịu chơi cùng với một con gấu trúc non, đúng là chuyện lạ có một không hai mà!”
“Có ai nhận ra chú gấu trúc con đang được Xuân Tửu ôm kia tên gì không? Tôi nhìn qua cũng không biết.”
“Tôi cũng không biết nữa, chắc là gấu trúc con mới đến, nhìn cái thân hình tròn vo kia kìa, trông đáng yêu quá.”
“Trời ơi, vừa mới sờ đầu thôi cũng đủ để tôi muốn xem đại ca cả một trăm lần rồi, càng nhìn lại càng muốn đi xem, đại ca Xuân Tửu của chúng ta thật ấm áp, tôi muốn khóc quá.”
“Ha ha ha không đến mức đấy chứ.”
Những du khách đó đều là người hâm mộ gấu trúc thâm niên, mỗi ngày đều đến đây để ngắm gấu trúc nên chỉ nhìn qua thân hình của Xuân Tửu đã phát hiện ra có điều gì khác lạ, cũng có những du khách chỉ đơn thuần đến đây xem sự đáng yêu của gấu trúc nên họ cũng không thấy điều gì khác lạ ngoại trừ kích thước của chúng.
Gia đình ba người nhà họ Kỳ đều đến đây, trước đó Kỳ Diệc Trần bị bệnh đến mãi tuần trước mới khỏi, nhưng sau khi khỏi bệnh, cậu đã trở nên ít nói và kiệm lời, không còn hoạt bát và hiếu động như hồi trước nữa.
Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh vì để cho con trai vui vẻ hơn một chút nên đã đưa cậu đến vườn bách thủ để xem các con vật.
Bố Kỳ Thiên Thanh là một người hâm mộ gấu trúc lâu năm, mỗi ngày ở trên Weibo hay vòng bạn bè đều xoay quanh con trai và gấu trúc, nhưng anh có một khuyết điểm chính là anh không thể nhận dạng gấu trúc, vì thế Kỳ Thiên Thành đã cố gắng một hồi lâu, nhưng cuối cùng đã phát hiện ra những người khác đều bị mù mặt gấu trúc và đều đến đây vì sự dễ thương, anh cũng thế.
Bố Kỳ đã đi thẳng đến vườn gấu trúc ngay sau khi đến vườn bách thú, mẹ Kỳ Thịnh Mỹ Nghênh cũng cười đến xán lạn sau khi nhìn thấy gấu trúc, chỉ có Kỳ Diệc Trần vẫn vô cảm như cũ, nhìn dáng vẻ một nhà ba người này, nếu người ngoài không biết thì còn tưởng rằng con trai dẫn bố mẹ đến xem gấu trúc.
Bố Kỳ cũng thấy cảnh tượng Xuân Tửu sờ đầu Bạch Mãn, anh không rõ mấy nhóm tên của gấu trúc nên đã rất hồn nhiên nói với mẹ Kỳ: “Bà xã ơi nhìn kìa, một con gấu trúc đang sờ đầu của một con gấu trúc đỏ, mau chụp cho anh một kiểu ảnh nào, anh muốn đăng lên vòng bạn bè.”
Thịnh Mỹ Nghênh nói với giọng điệu bất mãn: “Gấu trúc đỏ và gấu trúc là hai giống loài khác nhau, anh không thể gọi con gấu trúc non đó là gấu trúc đỏ, anh không tôn trọng động vật gì cả.”
Kỳ Diệc Trần nghe cuộc đối thoại của bố mẹ mình:...
Cuối cùng người chụp ảnh chính là Kỳ Diệc Trần, bởi vì bố mẹ của cậu đều thích gấu trúc và đều muốn chụp ảnh với chúng.
Kỳ Diệc Trần nhìn khuôn mặt rạng rỡ của bố mẹ trong màn hình, khuôn mặt nghiêm túc của cậu cũng trở nên tươi tỉnh hơn, cậu không khỏi tươi cười mà nói với bố mẹ trước màn hình: “Nhìn vào ống kính nào, kim chi!”
Nhưng nụ cười trong dự đoán lại không xuất hiện, trên màn hình hiện lên vẻ mặt hoảng hốt của bố mẹ Kỳ.
Bố Kỳ đẩy Kỳ Diệc Trần về phía Thịnh Mỹ Nghênh, sau đó hét lớn với người ở đằng sau: “Bỏ nó xuống, anh định làm gì đó?”
Vừa nói, anh vừa nhào qua chỗ của người đó.