Lúc đẩy cửa bước vào, thứ đập vào mắt chính là bóng dáng Alpha đang đứng trước cửa sổ sát đất.
Alpha rất cao, vai rộng chân dài, ước chừng ít nhất cũng phải mét chín.
Trong căn phòng riêng tao nhã, hắn toát ra một loại khí chất khiến người khác không thể nào phớt lờ được.
Cùng với tiếng cửa mở, ánh mắt của Cố Vị Dương từ ngoài cửa sổ chuyển sang phía Tô Thời Cẩm.
Đôi mắt rất sâu, không nhìn rõ có cảm xúc gì.
Tô Thời Cẩm bỗng có cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm, khiến cậu theo bản năng muốn lùi lại một bước.
Vừa nghĩ như vậy, cơ thể cũng tự nhiên làm theo.
Sau đó “rầm” một tiếng, lưng Tô Thời Cẩm va vào cửa.
Nhân viên tiếp khách có hơi tận tâm quá, thấy cậu đi vào liền lập tức đóng cửa lại, thậm chí còn không phát ra một tiếng động nào.
Vì thế trong chốc lát Tô Thời Cẩm cảm thấy hơi xấu hổ, phản ứng này của cậu có vẻ hơi bất lịch sự thì phải.
Nhưng hình như Cố Vị Dương không nghĩ nhiều, chỉ tùy ý gật đầu với cậu, nói: “Ngồi đi.”
Tô Thời Cẩm khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi gật đầu, rồi nhỏ giọng nói: “Ngài Cố ạ.”
“Ừm.” Cố Vị Dương ngồi xuống trước bàn ăn, giơ tay đặt cuốn thực đơn dày cộp sang phía đối diện: "Không chắc khẩu vị của em thế nào nên tôi gọi bừa vài món, em xem thêm nhé.”
Ý định nói chuyện cho xong rồi quay đầu bỏ đi của Tô Thời Cẩm bị dập tắt luôn.
…
“Vâng.”
Tô Thời Cẩm ngồi xuống đối diện hắn. Thấy cậu cúi đầu xem thực đơn, Cố Vị Dương mới chậm rãi dời mắt, sau đó hơi nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay lặng lẽ gõ lên mặt bàn hai lần.
Qua một hai phút, Cố Vị Dương cảm thấy cậu xem cũng gần xong rồi, liền đưa tay ấn chuông gọi phục vụ.
Trong thực đơn kẹp tờ giấy ghi những món đã gọi trước đó, Tô Thời Cẩm cảm thấy những món Cố Vị Dương gọi đều khá hợp khẩu vị của mình, nên chỉ thêm hai món tráng miệng.
Phục vụ ghi lại tên món ăn, nhận lấy thực đơn từ tay khách, sau đó cung kính lùi hai bước rồi xoay người ra khỏi phòng.
Theo cánh cửa lại được đóng lại không một tiếng động, bầu không khí trong phòng riêng lại trở về sự tĩnh lặng có phần ngượng ngùng như lúc mới gặp, khiến tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ càng thêm rõ ràng.
Hửm? Không đúng…
Hình như hơi rõ ràng quá.
Tô Thời Cẩm ngẩng đầu nhìn cửa sổ sát đất, lúc này mới phát hiện cửa sổ nhỏ bên cạnh vẫn luôn mở, tiếng mưa kèm theo hơi ẩm tí tách rơi vào trong.
Đã vào đây lâu như vậy, thế mà giờ cậu mới để ý.
“Lạnh không?” Cố Vị Dương nhìn theo ánh mắt của cậu, thấy cửa sổ đang mở.
“Không, không sao ạ.”
Sự quan tâm của Cố Vị Dương khiến Tô Thời Cẩm hơi bất ngờ, nhưng cậu chỉ coi đó là sự khách sáo của đối phương dành cho đối tượng xem mắt, nên không để tâm lắm.
Đầu xuân trời mưa quả thật có hơi lạnh, nhưng trong phòng riêng đã bật điều hòa ở nhiệt độ vừa phải, Tô Thời Cẩm thật sự không thấy lạnh.
Trái lại, việc phát hiện trong phòng riêng kín mít lại có cửa sổ mở thông gió khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn một chút, ít nhất là không còn căng thẳng như lúc mới ngồi xuống nữa.
Ánh mắt Cố Vị Dương lướt qua hàng lông mày đẹp đẽ của cậu, thấy đúng là cậu không có ý kiến gì liền không hỏi thêm nữa.
Trong phòng lại im lặng một cách khó hiểu vài phút, trong chốc lát không ai chủ động lên tiếng.
Trước mặt Tô Thời Cẩm có một tách trà không biết được chuẩn bị từ lúc nào, vẫn còn ấm.
Cậu bưng lên nhấp một ngụm, làm dịu cổ họng hơi khô.
Sau đó ngước mắt nhìn Cố Vị Dương, phát hiện đối phương cũng đang uống trà và nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ, cũng không có ý định nói chuyện với cậu ngay lúc này.
Bầu không khí vốn có phần ngượng ngùng, trong tình huống này lại yên tĩnh hài hòa vô cùng.
Tô Thời Cẩm chớp chớp mắt rồi dời mắt khỏi người hắn, nhìn xuống nước trà đang sóng sánh.
Tô Thời Cẩm nhìn chằm chằm vào tách trà, có chút ngơ ngẩn.
Cậu đang suy nghĩ xem nên mở lời từ chối đối phương như thế nào cho khéo, ít nhất là không thẳng quá, không nên để người kia cảm thấy mình từ chối hắn là vì những lời đồn đại bên ngoài.
Chỉ xét riêng ấn tượng trong vài phút tiếp xúc ngắn ngủi này, Cố Vị Dương đã mang đến cho cậu cảm giác không tệ.
Không hề độc đoán hay bất lịch sự.
Tô Thời Cẩm chính là người như vậy, nếu đối phương có thái độ không tốt với cậu, cậu cũng sẽ không cho người kia sắc mặt tốt đẹp gì.
Nhưng hắn lại đối xử với cậu rất ôn hòa, nên Tô Thời Cẩm không thể nào cứng rắn nổi.
Nếu không, cậu cũng sẽ không ngồi ở đây, thật sự bình tĩnh ăn một bữa cơm với hắn.
Còn về những lời đồn đại bên ngoài như tính tình thất thường, ngang ngược biếи ŧɦái gì đó…
Ngoại trừ lúc mới vào phòng có hơi bị ánh mắt của hắn dọa sợ, thì những cảm giác khác về hắn cũng tạm ổn.