Xin Nhờ, Gấu Bắc Cực Cool Ngầu Chỉ Muốn Ăn Cơm!

Chương 3.

Không biết có phải vì trở thành gấu Bắc Cực hay không mà khẩu vị cũng thay đổi theo, hay là vì đói bụng nên ăn gì cũng thấy ngon.

Dù sao thì không cần chế biến gì, ăn sống cũng không hề tanh, thịt cá cũng có vị dai ngon.

"Gào!"

Ngon quá!

Sở Vân Tễ liếʍ liếʍ miệng, một hơi ăn hết một mặt, sau đó dùng móng vuốt móc đuôi cá, cẩn thận lật con cá lại, tiếp tục ăn thịt.

Phần bụng cá ngon nhất, nhiều thịt nhất được Sở Vân Tễ để dành đến cuối cùng.

Xương cá và nội tạng sau khi ăn xong vẫn còn, chỉ là thịt cá đã hết.

Với sức ăn của gấu Bắc Cực, con cá này còn chưa đủ no một phần mười.

Sở Vân Tễ duỗi lưng, bổ sung chút năng lượng, cảm thấy có thể tiếp tục bắt cá.

Tuy nhiên, cậu vừa mới nhúc nhích thì tai đã nhạy bén động đậy, từ trong tiếng gió nhẹ bắt được một động tĩnh khác thường.

Sở Vân Tễ tò mò quay đầu nhìn lại, thì thấy một con sói trắng to lớn đang đứng trên mặt băng bị nứt, đôi mắt màu lam băng không chớp mắt nhìn cậu.

Là sói Bắc Cực sao?

Sói Bắc Cực cũng có màu trắng, nhưng con sói Bắc Cực này có phải là hơi to quá rồi không?

Sở Vân Tễ nhìn mình, lại nhìn con sói trắng, cậu còn nhỏ hơn con sói trắng hai vòng?!

Không giống sói Bắc Cực...

Nhưng là động vật đầu tiên nhìn thấy ở nơi xa lạ, Sở Vân Tễ cong mắt, vui vẻ hướng về phía con sói trắng ngẩng hàm dưới ra hiệu thiện chí: "Gào!"

Chào anh bạn!

Sói trắng hạ thấp người: "Grừ ——!"

Phát ra âm thanh trầm thấp từ trong cổ họng, tràn đầy ý cảnh cáo.

Nghe được âm thanh này, Sở Vân Tễ cứng đờ người: "!!!"

Mặc dù bây giờ cậu là gấu Bắc Cực, nhưng khi gặp phải dã thú hung dữ trong tự nhiên vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Bốn mắt nhìn nhau với con sói trắng, Sở Vân Tễ lặng lẽ rụt cổ lại.

Có thể cảm nhận rõ ràng ý tứ xua đuổi trong tiếng kêu của đối phương.

Sở Vân Tễ ngây người, vô thức cắn móng vuốt của mình, cẩn thận quan sát động tĩnh của con sói trắng.

Chẳng lẽ cậu vô tình xông vào địa bàn của người ta rồi?

Ý thức lãnh thổ của loài sói rất mạnh, mặc dù điều này không được thể hiện rõ ràng ở loài sói Bắc Cực, nhưng đối phương hình như không phải là sói Bắc Cực.

Sói trắng vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, Sở Vân Tễ không có thời gian suy nghĩ nhiều, lặng lẽ lùi lại, cẩn thận di chuyển móng vuốt từng chút một: "Wu..."

Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa.

Vậy tôi đi trước đây.

"À…Húuu ——!!!"

Tiếng gầm rú rất có lực xuyên thấu thể hiện rõ ràng đối phương không muốn giao lưu thân thiện.

Gấu Bắc Cực run lên, tốc độ rời đi cũng nhanh hơn không ít, chạy một mạch đến mức lông trên người đều run lên, run rẩy đáp: "Wu wu..."

Hu hu...

Tôi đi đây, đi đây.

....

Con cá chỉ còn xương và nội tạng nằm im lìm trên mặt băng, dưới cái lạnh tê tái, nó đã sớm đóng băng cùng với mặt băng.

Sói trắng cúi đầu ngửi ngửi xương cá, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía gấu Bắc Cực đã đi xa, trong đôi mắt lam băng là bóng lưng của gấu Bắc Cực: "Húuu..."

Sở Vân Tễ không hiểu chuyện gì, chỉ nghĩ rằng mình vẫn chưa ra khỏi lãnh địa của sói trắng, vội vàng tăng tốc.

Không biết lãnh địa của sói trắng rộng lớn bao nhiêu, nhưng chỉ cần cứ chạy về phía trước, nhất định sẽ có lúc chạy thoát.

Sói trắng trơ mắt nhìn gấu Bắc Cực trượt dài trên mặt băng, chạy trối chết, bộ lông xù lên khiến gấu Bắc Cực trông càng giống một cục bông gòn.

Sở Vân Tễ đã chạy rất lâu, móng vuốt dính đầy tuyết, cậu cũng không có thời gian dừng lại để phủi, gần như là vừa chạy vừa trượt trên mặt băng.

Cảm giác phía sau không còn động tĩnh, dường như sói trắng không đuổi theo cậu.

Mặc dù vậy, Sở Vân Tễ cũng không dám tùy tiện dừng lại, cẩn thận liếc mắt nhìn về phía sau, thấy sói trắng vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.

-- Cứu!

Chẳng lẽ sói trắng muốn ăn thịt cậu sao?!

Để cậu chạy thêm vài trăm mét nữa, sau đó mới xông lên ăn thịt cậu?

Đó không phải là đặc điểm của động vật họ mèo sao, mi là loài chó thì tham gia làm gì!

Sở Vân Tễ chạy càng lúc càng thở dốc, trong hầu hết các trường hợp, gấu Bắc Cực sẽ không tăng tốc chạy như vậy, chúng chỉ tăng tốc lao đến cắn vào cổ con mồi khi săn mồi, đó là một quá trình chạy nước rút.

Cậu sắp chạy thành cuộc thi marathon trên tuyết rồi!

Bắt nạt gấu quá à!

Không biết đã chạy bao lâu, Sở Vân Tễ cảm thấy cơ thể đã đến giới hạn.

Gấu Bắc Cực đều là những vận động viên chạy cừ khôi, lại giỏi bơi lội, thực ra sức bền cũng rất tốt, nhưng, mà!

Cơ thể Sở Vân Tễ vốn đã yếu ớt lại còn đói lâu như vậy, vừa mới ăn một con cá, mới chỉ ăn được một ít thịt đã bị đuổi chạy khắp mặt băng, có thể chạy ra khỏi tầm mắt của sói trắng đã là tốt lắm rồi.