Sau Khi Chia Tay Cùng Tổng Giám Đốc Kết Hôn Chớp Nhoáng Tham Gia Show Hôn Nhân

Chương 12

Vì số lượng cư dân ở Ấn Tượng Sơn Hồ ít, nên các căn biệt thự cách nhau một khoảng khá xa.

Xe cứ thế chạy thẳng.

Quý Trừng Ý nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ là mặt hồ lấp lánh gợn sóng lăn tăn dưới làn gió mát.

Rất đẹp.

Quý Trừng Ý có chút thích thú với cảnh vật bên ngoài.

Cũng âm thầm quyết định mai sẽ dậy sớm chạy bộ.

Nhưng rồi lại nghĩ hình như mình không mang theo đồ chạy bộ.

Thế là thôi.

Thôi vậy, cảnh đẹp thì cứ ngắm khi đi ngang qua là được, không cần phải cố chạy ra ngoài để cảm nhận.

Một lát sau, xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự.

Quý Trừng Ý xuống xe, ngước nhìn căn biệt thự trước mặt.

Biệt thự ba tầng, kiến trúc theo phong cách phương Tây.

Cổng chính được trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.

Khóa cửa thông minh nằm bên trái cổng.

Quý Trừng Ý vừa bước tới, hệ thống nhận dạng lập tức phát ra giọng nói máy móc: "Nhận dạng thành công, hoan nghênh về nhà."

Cửa biệt thự mở ra.

Quý Trừng Ý bước vào.

"Tổng giám đốc Quý, vậy mai tôi cũng đến đây đón ngài ạ?" Tài xế đưa vali của Quý Trừng Ý đến sảnh biệt thự, không đi vào trong nữa mà đứng ở cửa hỏi.

Quý Trừng Ý nhận lấy vali: "Ừ, sau này cứ đến đây đón tôi."

Trong thời gian hợp tác với Lận Cẩn Độc, y sẽ ở lại đây.

Tài xế gật đầu: "Vâng, vậy tôi về trước, ngài nghỉ ngơi sớm ạ."

Cánh cửa gỗ dày nặng đóng lại, cả căn biệt thự chỉ còn lại một mình Quý Trừng Ý.

Quý Trừng Ý tùy ý quan sát phong cách trang trí tổng thể của tầng một, tông màu tối, không gian thông tầng, tinh tế mà vẫn mang chút hơi hướng doanh nhân.

Rất phù hợp với khí chất của Lận Cẩn Độc.

Quý Trừng Ý không có yêu cầu gì đặc biệt về phong cách trang trí, chỉ cảm thấy căn nhà này hơi lớn.

Cậu hơi không quen với cảm giác trống trải của căn nhà lớn, không nán lại lâu mà kéo vali đi thang máy lên tầng hai.

Tầng hai có hai phòng ngủ chính nằm đối diện nhau, đều hướng Nam.

Quý Trừng Ý cũng không chọn lựa, cứ theo thói quen đi về phía phòng ngủ bên phải.

Cửa mở ra, Quý Trừng Ý nhờ ánh đèn cảm ứng ở hành lang mà nhìn thấy công tắc trên tường.

Cậu đưa tay bật đèn.

Dải đèn màu ấm áp tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, xua tan bóng tối trước mắt Quý Trừng Ý.

Quý Trừng Ý chớp mắt, kéo vali đi thêm hai bước.

Hai bước sau, cậu đột nhiên khựng lại.

Ánh mắt ngỡ ngàng của cậu chạm phải ánh mắt của Lận Cẩn Độc vừa tỉnh giấc trên giường.