Sau Khi Chia Tay Cùng Tổng Giám Đốc Kết Hôn Chớp Nhoáng Tham Gia Show Hôn Nhân

Chương 3

Quý Trừng Ý vẫn rất bình tĩnh: "Là trước khi tôi về nhà, còn bây giờ thì không phải nữa...Thôi, tôi không làm phiền cậu Dư nghỉ ngơi nữa, tôi đi trước."

Thấy Quý Trừng Ý thật sự muốn bước đi.

Dư Hách Diên nắm lấy cổ tay y, đè thấp giọng: "Quý Trừng Ý, ba năm tình cảm của chúng ta anh nói chia tay là chia tay sao? Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy!"

Quý Trừng Ý ngước mắt nhìn hắn ta: "Nếu tôi là cậu Dư, tôi sẽ tự xem xét lại bản thân trước khi chất vấn người khác."

Dư Hách Diên cười nhạt, trong mắt có chút bi thương: "Quý Trừng Ý, thật ra anh căn bản không yêu em, đúng không?"

Nếu không y sẽ không dứt khoát muốn chia tay như vậy.

Ít nhất cũng phải đỏ mắt hỏi hắn ta chọn ai giữa y và người trên lầu.

... Nếu Quý Trừng Ý thật sự hỏi như vậy, Dư Hách Diên nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn Quý Trừng Ý.

Chỉ cần Quý Trừng Ý hỏi như vậy... ... ...

Đáng tiếc là hắn ta đã nghĩ quá nhiều.

Quý Trừng Ý luôn bình tĩnh, đương nhiên sẽ không đưa ra lời chất vấn vô nghĩa và mất kiểm soát như vậy.

Y chớp mắt mấy cái, thản nhiên đáp: "Nếu chất vấn như vậy có thể khiến việc cậu Dư nɠɵạı ŧìиɧ trở nên hợp lý hơn một chút, vậy thì cứ như vậy đi...Buông tay ra."

Nói đến đây là đủ rồi.

Dư Hách Diên cũng là người có lòng tự trọng, không nói thêm gì nữa, buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay Quý Trừng Ý ra.

"Được, anh Ý, anh muốn chia tay thì chia tay, nhưng anh đừng hối hận, bởi vì em sẽ không ở đây chờ anh." Nói xong những lời này, Dư Hách Diên kiên quyết quay đầu đi, không nhìn Quý Trừng Ý nữa.

Nhưng bàn tay buông thõng bên người lại mang dáng vẻ chờ đợi được níu kéo.

Dường như chỉ cần Quý Trừng Ý đưa tay về phía hắn ta, hắn ta sẽ bằng lòng nắm lấy tay y.

Nhưng trên thực tế.

Khoảnh khắc hắn ta buông tay, Quý Trừng Ý đã bước về phía cửa chính.

Khoảnh khắc cánh cửa nặng nề đóng lại, Dư Hách Diên nhìn thấy trên bàn trà có một chiếc túi giấy xinh xắn.

Là tiệm bánh ngọt lâu đời rất nổi tiếng ở Ninh Thành.

Trước đây hắn ta từng ăn một lần khi đi công tác cùng Quý Trừng Ý, nói ăn rất ngon.

Lúc đó Quý Trừng Ý còn cười hắn ta như trẻ con, thích ăn đồ ngọt như vậy.

Kết quả là bây giờ người này rõ ràng đi công tác ở Vân Thành, lại còn đi đường vòng tới Ninh Thành mua bánh ngọt cho hắn ta.

Luôn là như vậy.

Quý Trừng Ý luôn dùng những việc nhỏ nhặt lạnh nhạt như vậy để tạo ra những biểu hiện giả dối là y yêu hắn ta.

Có lẽ Dư Hách Diên trước đây sẽ còn cảm động, bị lừa gạt.

Nhưng hiện tại, Dư Hách Diên đã không còn thỏa mãn với chút ân huệ nhỏ nhoi này nữa.

Chỉ thấy Dư Hách Diên cầm chiếc bánh ngọt, xoay người đi vào bếp, ném chiếc bánh ngọt mà Quý Trừng Ý đã vòng hơn trăm cây số mua về vào thùng rác.

Sau đó xoay người rời đi.

Không chút lưu luyến.

...

Dưới màn đêm vẫn còn mưa rả rích, một chiếc xe hơi màu đen lăn bánh trên mặt đường ẩm ướt hướng về phía nam thành phố.

Trong ghế sau xe.

Vẻ mặt Quý Trừng Ý bình tĩnh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khác với vẻ ngoài bình tĩnh trước mặt Dư Hách Diên lúc nãy, đôi mắt nâu nhạt của Quý Trừng Ý giờ đây đã trở nên ảm đạm.

Y và Dư Hách Diên quen nhau tại một buổi tiệc.

Khi đó Dư Hách Diên là một đỉnh lưu mới nổi đang hot trong giới giải trí.

Hắn ta vừa ra mắt đã ở đỉnh cao, đi đến đâu cũng tỏa sáng, đồng thời cũng kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì.

Khi người quản lý dẫn hắn ta đến mời rượu, hắn ta còn tỏ vẻ khinh thường tổng giám đốc trẻ tuổi như y.

Lúc đó Quý Trừng Ý không để ý đến hắn ta, chỉ nhấp một ngụm rượu rồi quay người bỏ đi.

Y cứ nghĩ mình sẽ không còn gặp lại minh tinh đỉnh lưu kiêu ngạo này nữa.

Kết quả là chưa đến vài ngày sau, khi tham dự một buổi tiệc tối từ thiện, y lại gặp hắn ta.

Hôm đó Dư Hách Diên có uống chút rượu, trông hơi say, không còn vẻ kiêu ngạo như trước, ngược lại còn cười rất ngoan ngoãn.

Dư Hách Diên có thể vừa ra mắt đã ở trên đỉnh cao, chắc chắn khuôn mặt rất đẹp trai tuấn tú.

Con người vốn là động vật thị giác, khi nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, khó tránh khỏi việc sẽ nhìn thêm vài lần.

Quý Trừng Ý cũng không ngoại lệ.

Chỉ là y vừa nhìn, Dư Hách Diên đã rất nhạy bén quay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của y.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa đám đông, Quý Trừng Ý rõ ràng thấy hắn ta bỗng chút ngẩn ngơ.

Quý Trừng Ý không tìm hiểu lý do tại sao hắn ta ngẩn người, chỉ nghĩ là hắn ta say, gật đầu xin lỗi rồi thu hồi ánh mắt.

Sau đó, Dư Hách Diên đã chủ động bưng ly rượu đến tìm y, còn hạ thấp cái dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày.