Nhất là bị hắn ôm chặt như thế này, lại cảm giác như có thứ gì cấn vào người khó chịu. Nguyễn Thịnh chợt hiểu ra đó là thứ gì, dự cảm chẳng lành càng mãnh liệt.
Tạ Yến cũng cảm thấy thứ gì đó cấn vào người khó chịu, cuối cùng cũng thoát khỏi sự hưng phấn khi gặp lại Đầu Bã Đậu: "Ngươi xem, ta chuẩn bị quà gặp mặt cho ngươi này? Tèn ten ten, có bất ngờ không, có bất ngờ không?" Vừa nói, Tạ Yến vừa ôm chặt con thú, một tay mò vào trong ngực lấy ra một cái bánh bao, khoe khoang dí sát vào mũi nó: "Thơm không? Muốn ăn không?"
Nguyễn Thịnh cố gắng ngửa đầu ra sau. Nó đường đường là hoàng đế, là thần thú cao quý, rồng sa cơ lỡ bị người ta bắt nạt, nó không cần ăn, ngươi chỉ cần tránh ra, đừng chắn ánh trăng để trẫm hấp thụ linh lực là được rồi.
Tiếc là Tạ Yến không hiểu tiếng thú, thấy nó như vậy lại càng cảm động: "Đầu Bã Đậu, ngươi đang nghĩ nếu ngươi ăn thì ta sẽ hết phần nên không nỡ ăn sao? Muốn nhường cho ta phải không? Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để ngươi thiếu ăn đâu, với ta thì khách sáo làm gì, đừng ngại mà? Yên tâm, ta còn nhiều lắm!" Vừa nói, hắn vừa móc ra thêm một cái bánh, rồi lại thêm một cái nữa…
Nguyễn Thịnh nhìn những cái bánh bao trắng phau, thiếu chút nữa tắt thở: "..."
Tạ Yến thấy nó nhìn thấy nhiều bánh bao thì không vùng vẫy nữa, cảm khái: Là một con thú có tình cảm, còn sợ hắn không đủ ăn nên cố tình không ăn, thật là… quá cảm động.
Tạ Yến bẻ một miếng bánh đút cho Nguyễn Thịnh, nó quay đầu đi không ăn.
Tạ Yến một tay ôm thú, một tay không tiện: "Ngươi xem, ngươi lại khách sáo rồi, thôi được rồi, làm theo cách cũ vậy."
Nguyễn Thịnh định phản kháng quyết liệt, kết quả lại nghe thấy bốn chữ ma quỷ kia, nó còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Tạ Yến vô cùng thành thạo dùng một tay bẻ miệng nó ra, tay còn lại nắm bánh bao, đột nhiên dùng lòng bàn tay bóp nát bánh thành từng mảnh vụn nhỏ, sau đó nhanh như chớp nhét vào miệng nó, rồi vỗ vỗ lưng nó, một cái bánh bao cứ thế bị nuốt xuống.
Nguyễn Thịnh: "..."
Cái kiểu nhồi bánh quen thuộc đến phát sợ này, quen thuộc đến mức rợn tóc gáy, nhưng ngươi có biết trẫm không cần ăn cơm không?!
Tạ Yến cho ăn xong mới yên tâm phần nào, sờ nắn con thú một lượt từ trên xuống dưới, cảm khái: "Sao ngươi lại chạy vào cung? Chẳng lẽ lúc phủ Thừa tướng xảy ra chuyện, ngươi cũng bị bắt vào đây à?" Con thú hắn nuôi nấng nửa năm, nói mất tích là mất tích, hắn vốn định lén đi tìm, kết quả còn chưa kịp tìm thì phủ Thừa tướng đã xảy ra chuyện.