Lục Dư Miên không khỏi cảm thán, nguyên chủ chắc là bị cửa thang máy kẹp đầu rồi, đầu óc không được bình thường.
Sắp xếp lại suy nghĩ xong, Lục Dư Miên cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, mở khóa bằng mật khẩu trong ký ức, cậu nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Trong đó, người tên "Tề Thần" gọi đến nhiều nhất. Nhìn thấy cái tên này, Lục Dư Miên không khỏi mím chặt môi, ánh mắt cũng tối sầm lại.
Người đàn ông tên Tề Thần này chính là người quản lý của nguyên chủ, là người chủ trương đưa nguyên chủ lên giường sếp Vương của công ty Hoan Ngu.
Sếp Vương là một trong những cổ đông của công ty giải trí nổi tiếng trong giới, tài nguyên không thiếu, nhưng điều khiến ông ta nổi tiếng hơn trong giới chính là sở thích bệnh hoạn trên giường.
Nói không ngoa thì những người bị đưa lên giường ông ta, không chết cũng tàn phế.
Nghĩ đến đoạn tình tiết này trong sách, Lục Dư Miên không khỏi cười lạnh một tiếng. Tuy rằng tính cách nguyên chủ kiêu ngạo ương bướng, nhưng đến nay vẫn chưa làm ra chuyện gì thương thiên hại lý.
Trong nguyên tác, nguyên chủ không thể thoát khỏi tình tiết bị bỏ thuốc, cuối cùng không chỉ bị Tề Thần dê xồm mà điều đáng sợ hơn là bị sếp Vương quay video nhạy cảm.
Sau đó đoạn video bị tung ra, trong phút chốc nguyên chủ trở thành kẻ tiểu nhân vì muốn nổi tiếng mà bán thân, có thể nói là bị toàn mạng xã hội tẩy chay cũng không ngoa.
Nguyên chủ cũng từ đây mà tinh thần bất ổn, trút giận lên người ông Lục, chọc tức ông đến mức phải nhập viện.
Lục Dư Miên liếc nhìn danh sách cuộc gọi nhỡ, không do dự, lập tức kéo người đàn ông kia vào danh sách đen.
Chỉ trong chốc lát, cậu đã nghĩ thông suốt, cậu muốn hủy hợp đồng, rời khỏi Hoan Ngu. Cái công ty chó má này, không ở thì cũng bị đuổi.
...
Lúc này, quản gia Lục mở cửa bước vào.
"Cậu hai, cậu tỉnh rồi sao? Vừa hay ông chủ sai tôi mang cơm từ nhà cũ đến cho cậu, cậu xem có muốn ăn chút gì không?"
Lục Dư Miên ngước mắt nhìn, là quản gia nhà họ Lục. Cũng coi như là người nhìn nguyên chủ lớn lên, trên mặt ông luôn mang theo vài phần yêu thương.
Lục Dư Miên mấp máy môi, sắc mặt có chút tái nhợt, trông giống như một thiếu niên ngoan ngoãn, sau khi sốt cao môi có vẻ nứt nẻ, lời nói ra cũng mang theo vài phần khàn khàn.
"Cảm ơn ạ."
Quản gia Lục có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, dù sao Lục Dư Miên cũng là do ông ta trông lớn lên, tối qua gặp phải chuyện như vậy, tính tình có trưởng thành hơn một chút cũng là chuyện bình thường, trong mắt ông ta ánh lên vài phần đau lòng.
Dù sao cũng là đứa trẻ ông trông lớn lên, ông ta nói: "Cậu hai không cần cảm ơn tôi."
"Tối qua là cậu cả bảo tôi đưa cậu đến bệnh viện, cậu hai muốn cảm ơn thì cảm ơn cậu cả đi."
Lục Dư Miên đang cầm thìa đưa cháo vào miệng, nghe vậy động tác khựng lại, trong đầu nhanh chóng nhớ lại chuyện tối qua.
Người cứu cậu tối qua vậy mà lại là cậu cả Lục Đình Niên của nhà họ Lục, không biết vì sao lúc này Lục Dư Miên chỉ cảm thấy tâm trạng mình có chút phức tạp.
Nhớ lại hành động của mình với đối phương tối qua, cậu càng cảm thấy xấu hổ, hình như mình đã ôm lấy chân đối phương. Ngoài ra, chắc là không làm ra hành động quá đáng nào khác, Lục Dư Miên có hơi bất an nghĩ.
Trong nguyên tác, Lục Đình Niên luôn coi người em trai không cùng huyết thống này như không khí, vậy mà tối qua lại ra tay giúp đỡ cậu.
"Ừm, khi... khi nào có thời gian cháu sẽ đích thân cảm ơn anh ấy."
Trên mặt quản gia Lục lộ ra vẻ mặt an ủi, xem ra sau khi trải qua chuyện tối qua, cậu hai nhà ông ta cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi.
Trước kia khi nhắc đến cậu cả, cậu chỉ biết xưng hô không khách khí bằng tên, vậy mà bây giờ đã chịu gọi là anh rồi, ông ta là người đã ở nhà họ Lục nửa đời người nên rất vui khi nhìn thấy hai anh em hòa thuận với nhau.
...
Lục Dư Miên nghỉ ngơi ở bệnh viện một lúc, đến chiều thì xuất viện.
Thiếu niên vừa ra khỏi bệnh viện thì lập tức bắt xe đến thẳng công ty Hoan Ngu.
Vừa bước vào cửa, cậu đã nhìn thấy Tề Thần với trợ lý thực tập là Từ Húc đang ở sảnh lớn.
Tề Thần còn đang mắng Từ Húc tại sao không trông chừng người cho cẩn thận, để cho tên nhóc Lục Dư Miên kia thừa cơ chạy ra khỏi phòng bao.
Từ Húc đứng im như phỗng bên cạnh, ngoan ngoãn nghe mắng.
Đột nhiên, Từ Húc nhìn thấy Lục Dư Miên bước vào từ cửa chính. Ánh mắt cậu ta sáng lên, nói: "Anh Thần, cậu Lục đến rồi kìa?"
Tề Thần còn chưa kịp phản ứng: "Cái gì?"
Lục Dư Miên đã sải bước đi tới, gọi: "Tề Thần."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tề Thần mới quay người lại nhìn thiếu niên trước mặt.
Lục Dư Miên có thể được ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ dưới trướng Hoan Ngu, đương nhiên điều kiện bản thân không tệ, làn da thiếu niên trắng nõn, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt hẹp dài như hoa đào nhìn người khác vô tình lại mang theo vài phần đa tình, khiến người ta bất giác chìm đắm trong đó.