Đúng lúc này, thái giám được phái đi gọi Thái y cũng đã trở về.
Trường Thuận công công hiểu ý của Minh Trạch Đế, liền tiến lên muốn dẫn Giang Ánh Trừng sang một bên để Thái y khám qua. Không ngờ, bé con lại tự nhiên đưa tay nhỏ vào lòng bàn tay của hắn. Bàn tay ấy bé xíu, thậm chí còn không to bằng chiếc bánh bao thường ngày hắn hay ăn, lại mềm mại và mát lạnh, khiến hắn có chút ngỡ ngàng, thậm chí có phần hoảng hốt.
Hai người trông chẳng khác nào một đôi ông cháu đang dắt tay nhau trong ngày tuyết rơi. Ông lão cúi xuống nắm chặt tay cháu gái, sợ cháu bị ngã khi mải chơi.
Trường Thuận thận trọng quay đầu nhìn biểu cảm của Minh Trạch Đế.
Minh Trạch Đế chỉ lạnh lùng liếc nhìn thoáng qua, rồi lại không mảy may tỏ ra cảm xúc gì, cứ thế dời mắt đi.
Trường Thuận, người đã chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của Minh Trạch Đế bao năm, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái biểu cảm này, hắn biết, nghĩa là bệ hạ không để ý.
Yên tâm hơn, hắn bạo gan dắt tiểu công chúa bước về một góc:
"Điện hạ, cẩn thận bước đi."
Giang Ánh Trừng ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhìn hắn chăm chú. Đột nhiên, bé con nhoẻn miệng cười.
Nụ cười ngây thơ ấy làm trái tim Trường Thuận như muốn tan chảy. Hắn vừa định nói điều gì đó thì bất chợt bên tai vang lên một giọng nói non nớt.
【A a a, bàn tay của bá bá này thật ấm áp!】
【Hắn vừa rồi còn chủ động gọi Thái y cho Trừng Trừng, Trừng Trừng thích hắn!】
Cả người Trường Thuận sững lại, kinh ngạc đưa mắt nhìn quanh quất. Chỗ này chỉ có mỗi tiểu công chúa nhỏ, vậy tiếng nói vừa rồi… chẳng lẽ là của nàng?
Nhưng...
Hắn đã nhìn chăm chú vào mặt tiểu công chúa suốt, chắc chắn nàng không hề mở miệng! Lẽ nào... gặp ma?
Trấn tĩnh lại, Trường Thuận tiếp tục dắt tiểu công chúa đi theo lộ trình đã định. Thế nhưng đôi tai của hắn vẫn không tự chủ mà chú ý sát sao về phía bé con.
Giang Ánh Trừng thì chẳng để ý hành động của hắn, cứ vui vẻ trò chuyện với giọng nói vang lên trong đầu mình – 007.
007 tận tụy giải thích cho nàng:
【Trường Thuận là thái giám tổng quản bên cạnh Minh Trạch Đế, rất được bệ hạ tín nhiệm. Tuy nhiên, số phận của hắn không tốt, bị kẻ gian hãm hại và cuối cùng phải chịu cảnh thất khiếu đổ máu mà chết.】
Giang Ánh Trừng ngước lên, lén nhìn Trường Thuận một cái. Nàng thật khó tưởng tượng nổi cảnh một lão nhân hiền lành như vậy lại gặp phải kết cục thảm thương đến thế.
Trong lòng, nàng nhỏ giọng bàn với 007:
【Có cách nào để ngăn không cho bá bá này phải chết vì thất khiếu đổ máu không?】
Trường Thuận vừa đưa tiểu công chúa tới trước mặt Thái y. Bé con rất ngoan ngoãn, tự mình bước tới. Hắn còn chưa kịp rút tay về thì chợt nghe thấy lời nói kỳ lạ vang lên từ nàng.
"Cái gì mà thất khiếu đổ máu?"
Bảy cái gì cơ? Ai đổ máu?"
Câu hỏi ấy làm đầu óc Trường Thuận như nổ tung.
【A!】 Tiểu công chúa lại khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Trường Thuận vội vàng tập trung tinh thần, chăm chú nghe tiếng nói vang trong lòng nàng.
【Hóa ra là hắn đã hạ độc bá bá này!】
Nghe vậy, Trường Thuận lập tức theo ánh mắt của tiểu công chúa nhìn sang. Ở đó, một tên thái giám mới đến đang cụp mắt đứng yên, trông như đang suy tính điều gì.
Lửa giận trong lòng Trường Thuận bùng lên.
"Tên khốn, chính ngươi là kẻ muốn hại ta, phải không? Hãy đợi đó, để ta tìm cơ hội lột da ngươi!"
Tiểu công chúa hớn hở trong lòng bàn với 007:
【Ừm ừm, ta biết rồi! Một lát nữa ta sẽ giả vờ ngã trước mặt hắn, rồi nói với phụ hoàng rằng hắn đã làm ta vấp ngã. Để phụ hoàng đuổi hắn ra khỏi cung!】
Trường Thuận sững người.