Nào là thú nhồi bông, búp bê vải chất đầy cả giường, phần dư ra thì xếp vào góc cạnh giường.
Còn có bàn xếp gạch, robot Ultraman, mô hình xe hơi, máy bay đủ loại... Bên cạnh chiếc bàn gỗ còn đặt một con ngựa gỗ nhỏ...
Tựa như tất cả những thứ này bị nhét vội vào đây, chẳng ai hỏi cậu có thích hay không.
Cậu biết rõ, mình chưa bao giờ thích những thứ này.
Có tiếng gõ cửa, giọng của người giúp việc vang lên từ bên ngoài:
"Tiểu thiếu gia, cơm đã nấu xong, mời cậu xuống ăn trước."
Văn Tiêu cũng vừa đói, ăn no rồi mới có thể nghĩ được chuyện khác. Không ngờ khi thấy cậu mở cửa ngoan ngoãn bước xuống lầu, người giúp việc lại sững sờ.
Thường ngày phải gọi cậu bốn, năm lần, tiểu thiếu gia mới chịu rời khỏi phòng.
Hôm nay sao thế này? Mặt trời mọc từ hướng Tây chăng?
Trên bàn ăn đã bày biện một bàn đầy món ngon. Khi Văn Tiêu ngồi xuống, cậu mới thực sự nhận ra, bàn ăn này chỉ có mỗi mình cậu.
Ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã gần bốn giờ rưỡi chiều.
Văn Ngọc lớn hơn cậu sáu tuổi. Nếu tính toán, hiện tại anh đang học lớp bảy, mà khối trung học của trường Slandert lại có thêm một tiết học buổi chiều, chắc chắn chưa về sớm được.
Văn Tiêu chỉ ăn qua loa vài miếng đã không muốn ăn nữa. Người giúp việc đứng bên cạnh lo lắng hỏi:
"Những món này tiểu thiếu gia không thích ăn sao? Hay để tôi làm món khác vào lần tới..."
Văn Tiêu lắc đầu, uống chút canh gà hầm, ăn một phần trứng suối nóng truffle, rồi đặt đũa xuống.
Ban đầu cậu còn định đợi, xem có thể chờ Văn Ngọc về không. Nhưng giờ cậu đã thay đổi ý định.
Gặp hay không gặp, dường như cũng không quan trọng đến vậy.
Cậu không biết phải làm sao để hòa hợp với người anh trai này. Ngay cả khi gặp mặt, cậu cũng chẳng biết nên nói gì.
"Ở đây có sữa không?"
Văn Tiêu bỗng nghĩ đến vóc dáng cao ráo của Hoắc Triển Ngôn. Đừng nói là so với Hoắc Triển Ngôn, ngay cả trong đám bạn đồng trang lứa, chiều cao của cậu cũng thuộc loại thấp bé. Thế nên cậu nhất định phải cao lên.
Cảm giác bị Hoắc Triển Ngôn nhìn xuống... thật sự rất khó chịu.
"Tiểu thiếu gia muốn uống sữa? Để tôi hâm nóng một chút." Người giúp việc nghe vậy lập tức bước về phía bếp. Văn Tiêu chớp mắt, rồi cũng đi theo.
Ly sữa không quá nóng, nhiệt độ vừa vặn.
Văn Tiêu nắm lấy tay cầm ly thủy tinh, ngửi được mùi sữa thơm nồng, nhấp một ngụm nhỏ, rồi dùng lưỡi liếʍ đi vệt sữa còn sót lại bên mép.
Ở cửa đột nhiên vang lên tiếng động, giây tiếp theo, cánh cửa mở ra, một thiếu niên mặc đồng phục màu xanh đậm bước vào.