Hiện tại lại được bày biện tùy ý trong cung điện của Ma Tôn, làm vật trang trí, đúng là xa xỉ hết phần thiên hạ. Bất quá cũng phải, thân là chí tôn của Ma Vực, đương nhiên không thể dùng mấy thứ phàm tục để trang trí.
[Trước kia làm nhiệm vụ không có lựa chọn, không thể mang bất cứ thứ gì ra khỏi tiểu thế giới, nhưng bây giờ thì khác. Chúng ta đến đây để du lịch, quyền hạn nới lỏng hơn nhiều. Ký chủ ngài nghĩ mà xem, đồ chùa mà, lại còn có thể đổi thành tích phân, hắc hắc hắc…]
“Khụ khụ.”
Mạc Tầm hắng giọng, dường như cũng có chút động lòng trước lời dụ dỗ của 008.
Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng động.
…
“Tôn chủ.”
Ma hầu chờ đợi bên ngoài thực sự có chút chột dạ, cúi gằm mặt, chỉ có thể nhìn thấy vạt áo đen nhánh thêu hoa văn ngọn lửa mạ vàng phức tạp, cùng với uy áp nặng nề, trán không nhịn được rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Đối với tu sĩ mà nói, bất kể là người tu tiên hay Ma tộc, đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể dùng thần thức quan sát vạn vật. Tu vi càng cao, phạm vi bao phủ của thần thức càng lớn, trong phạm vi này, bất kỳ gió thổi cỏ lay, một đóa hoa một ngọn cỏ, đều có thể rõ ràng phân biệt.
Cho nên về lý mà nói, dù cách một cánh cửa, dưới thần thức mọi thứ đều hiển hiện rõ ràng, trừ phi là sử dụng kết giới ngăn cách tất cả. Nhưng hiển nhiên, là cung điện của Ma Tôn, không cần thiết phải dùng những thứ như vậy.
Bởi vậy, Mạc Tầm ở trong điện cũng không hề che giấu, phơi bày toàn bộ dưới thần thức của vị Ma Tôn kia.
Đôi mắt u ám như vực sâu thoáng trầm xuống.
Có lẽ cảm nhận được khí thế càng thêm bất ổn của Ma Tôn, ma hầu đang chịu áp lực cực lớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vội vàng giải thích:
“Tôn chủ, đây là do Cừu tả sứ đưa tới!”
Khi nói chuyện, hình ảnh một khắc trước phảng phất như khắc sâu vào trong đầu không thể xóa nhòa, dung mạo mỹ lệ đến thất thần tựa thu nguyệt sương hoa lại lần nữa hiện lên, ma hầu không khỏi ngây ngẩn cả người.
Ngay sau đó lấy lại tinh thần, hắn không khỏi nghĩ đến những chuyện tương tự trong quá khứ. Bất kể mỹ nhân xinh đẹp đến đâu, kết cục đều không tránh khỏi bị đánh thành một bãi bùn nhão, sinh thời xinh đẹp bao nhiêu, sau khi chết liền xấu xí bấy nhiêu.
Huống hồ hiện giờ, kẻ ở trong điện kia, dung mạo càng là đẹp đến mức xưa nay chưa từng có. Dù tâm địa sắt đá như ma hầu cũng không nhịn được mà sinh ra một tia thương tiếc cho tình huống sắp xảy ra.
Thần sắc của ma hầu dù có che giấu kỹ đến đâu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể qua mắt được Ma Tôn cường đại. Đôi mắt thâm trầm kia khẽ nheo lại.
“…… Cừu Thương?”
Giọng nói trầm thấp thì thào, phảng phất tràn ngập lệ khí, đôi mắt đỏ như máu ẩn sau chiếc mặt nạ bạc, cứ như vậy bình thản không chút gợn sóng liếc nhìn ma hầu đang mở miệng.
Giây tiếp theo, chỉ nghe “Phanh” một tiếng, máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Thì ra, máu của Ma tộc cũng có màu đỏ.
Mấy ma hầu còn lại không dám thở mạnh, gắt gao cúi đầu, chỉ thấy vạt áo đen nhánh nồng đậm kia lướt qua vũng máu, không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước đi lại phảng phất như giẫm lên trái tim của bọn họ, tràn ngập cảm giác áp bách vô tận.
Rốt cuộc, theo tiếng cửa điện mở ra, thân ảnh của Ma Tôn, tựa như tầng tầng lớp lớp sương đen cuồn cuộn, biến mất bên trong đại điện.
Phanh!
Cánh cửa điện đang mở, đột nhiên đóng sầm lại ngay khi Ma Tôn bước vào.