Quyền Thiếu Sủng Thê

Chương 6: Không Gian Quỷ Dị, Em Trai Diệp Hoan (1)

"Ừm..."

Bốn phía căn nhà đều là tường đất không thể cản được ánh sáng, Diệp Chu đang ngủ trên giường không chịu được mà xoay người.

Có lẽ ngay cả Diệp Chu cũng không nhận ra, bởi vì cậu xoay người mà lộ ra bên dưới xương quai xanh có hồng quang khẽ chớp động.

Sau một lúc, một thứ gì đó có hình dạng khớp xương, giống như một hình xăm, mờ nhạt xuất hiện. Hồng quang yếu ớt phát ra từ đó, Diệp Hoan ngủ say vô thức vươn tay gãi vào khớp xương.

Giây tiếp theo, chuyện quỷ dị lại lần nữa xảy ra, Diệp Chu đang ngủ ở trên giường, bỗng nhiên biến mất.

"A...Nơi này là đâu?"

Khi Diệp Chu mở mắt ra, không biết đã qua bao lâu, đầu vẫn còn trong trạng thái mơ hồ tạm thời không thể phản ứng được, đôi mắt hoa đào sáng ngời cũng trở nên mờ mịt.

Diệp Chu gãi đầu ngồi dậy, hai mắt mơ màng nhìn ba mẫu đất vàng đỏ đen cách đó không xa, cũng như cây đại thụ đứng sừng sững bên cạnh mảnh đất.

Cách đó không xa có một ngọn đồi cao nhiều nhất là 100-200m, cuối cùng có một cái hồ nước rộng khoảng nửa mẫu ở giữa ngọn đồi nối liền với mảnh đất.

Đất? Cây đại thụ, ngọn đồi cùng hồ nước?

Diệp Chu bỗng nhiên rùng mình một cái, đôi mắt mơ hồ đột nhiên mở to, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải cậu đã xuyên tới những năm 1990 sao? Tại sao cậu lại chạy tới đây?

"Mẹ kiếp, đừng đùa giỡn nữa có được không? Lão tử sắp bị ngươi chơi tới phát điên rồi."

Diệp Chu một tay bứt tóc, một tay chỉ thẳng lên trời, trong lòng cảm thấy chán nản khó tả.

Mẹ nó, ai có thể chịu đựng được việc mỗi lần tỉnh lại, lại đổi sang một phó bản khác?

"Không, không đúng, nơi này là..."

Không biết qua bao lâu, Diệp Chu vội vàng đứng dậy, suýt chút nữa vấp phải mấy mẫu đất đủ màu sắc. Đúng lúc đó, trong đầu cậu đột nhiên nhảy ra bốn chữ "Tùy thân không gian".

Mặc kệ là xuyên qua hay là không gian, những thuật ngữ này đã trở nên phổ biến ở thế kỷ 21. Ngay cả một nam nhân trưởng thành như cậu cũng đã nghe nói về chúng rất nhiều.

Ngoài ra, ngày thường buổi tối cậu không có việc gì làm, cũng sẽ đọc tiểu thuyết huyền huyễn trên một trang web nào đó. Nên cậu không xa lạ gì với cái gọi là xuyên qua không gian, chỉ là, đại thần xuyên qua thật sự hào phóng như vậy sao? Cho cậu một cái tùy thân không gian miễn phí?

Cậu sao có thể dễ tin như vậy được?

"Ôi...Đau quá..."

Để chứng minh mình không phải đang nằm mơ, Diệp Chu ngu xuẩn nhéo thật mạnh vào đùi của mình, đau đến mức khiến cậu suýt bật khóc, nhưng...

"Ha ha...Không phải mình nằm mơ, lão tử thật sự có tùy thân không gian..."

Tuy nhiên, cơn đau thật sự đã nói cho Diệp Chu biết, cậu không hề nằm mơ. Đột nhiên, trong không gian chỉ có vài mẫu đất tràn ngập tiếng cười khoa trương của Diệp Chu.

Đến khi Diệp Chu bình tĩnh lại sau trạng thái điên cuồng cùng hưng phấn cực độ, thì đã hơn 10 phút sau chuyện đó.

Diệp Chu cẩn thận kiểm tra tình hình trong không gian, ba mẫu đất phân biệt là vàng, đỏ và đen, chúng có kích thước bằng nửa sân tennis.

Bên cạnh còn có một cây đại thụ, có kích thước bằng cối xay, nhưng cao chưa đầy 2m, cụ thể là cây gì, Diệp Chu cũng không rõ lắm. Nhưng lá của nó có màu trắng bạc, có thể nhìn rõ gân lá bằng mắt thường. Ngoài ra còn có vài quả màu đỏ tươi cỡ nắm tay treo rải rác trên đó.

Diệp Chu vươn tay sờ thử, rất cứng, chắc là chưa chín, nên cậu không dám hái xuống ăn bậy. Dù sao cậu cũng đã chết một lần, nên cậu rất quý trọng sinh mệnh thứ hai của mình.

Cách ba mẫu đất không xa có một cái hồ, nó rộng khoảng nửa mẫu. Nước bên trong hồ rất trong, Diệp Chu dùng tay uống thử hai ngụm nước, không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không.

Thời điểm nước hồ mát lạnh trượt xuống cổ họng, cơn đau họng do treo cổ hôm qua dường như đã đỡ hơn nhiều. Diệp Chu uống thêm vài ngụm, rồi đi vòng qua hồ nước tiến về phía trước.

Thứ duy nhất còn lại ở phía trước là một đỉnh núi cao chưa đầy 200m, ngoại trừ cỏ dại, căn bản không có gì trên đó.

"Quái lạ, sao mình lại cảm thấy nơi này có chút quen quen?"

Chỉ mất chưa đầy nửa tiếng, Diệp Chu đã đi dạo quanh khắp không gian.

Diệp Chu khoanh tay vuốt cằm, ánh mắt liên tục quét qua đồ vật trong không gian, cuối cùng vỗ đùi hét lớn: "Mình nhớ ra rồi, nông trường QQ, nơi này giống với game nông trường QQ mà mình đã chơi điên cuồng trong nhiều năm trước, bảo sao mình lại thấy quen như vậy."

Điểm khác biệt là đất ở nông trường QQ là từ đất thường nâng cấp lên thành đất đỏ, đất đen và đất vàng. Nhưng ở đây, ba mẫu đất màu đã có sẵn, còn có hồ nước, ngọn núi, thứ duy nhất còn thiếu chính là căn nhà gỗ và con chó bên cạnh mẫu đất.

"Nói đến chuyện này, mình phải đi ra ngoài bằng cách nào?"

Bất kể đây có phải là phiên bản mở rộng của nông trường QQ hay không, thì đây cũng đã là đồ của cậu rồi.

--------o0o--------

Hết chương 6