“Anh không thể động não chút sao? Nhìn cách ăn mặc của tôi,” Ổ Tình chạm tay vào chiếc váy giản dị của mình. “Thêm nữa là những gì tôi vừa làm,” cô ném xác hoa cúc trắng trong tay đi. “Anh nghĩ tôi như đang tranh sủng à?”
Ổ Tình lắc đầu: “Soái ca, nhìn anh cũng khá bảnh, sao mà ngốc vậy?”
Cô tiếc rẻ nhìn anh một cái.
Bị tức giận làm đầu óc mất tỉnh táo, Định Thân Vương bị hỏi vặn lại mà tỉnh ra đôi chút. Chàng bình tĩnh hơn, nhẩm lại lời cô, nhận ra cô nói không phải không có lý. Nếu là tranh sủng, sao cô lại cố tình phá hỏng hoa cúc?
Là chàng suy nghĩ hẹp hòi, hiểu lầm cô rồi.
Ổ Tình tuyên bố: “Tôi mặc kệ anh là ai. Dù gì anh cũng phải nhớ rằng, chỗ hoa cúc này là tôi tự tay bứt đấy nhé!”
“Nếu có ai hỏi, cứ nói là tác phẩm của Ổ Đáp Ứng.”
Ổ Đáp Ứng? Định Thân Vương trầm ngâm, không thể nhớ nổi trong cung có người này. Cũng phải, cô ấy hôm nay không có mặt ở yến tiệc của Hoàng Thượng, chắc chắn là không được coi trọng.
Giọng của Định Thân Vương đầy vẻ nghiêm túc: “Cô có biết đây là tội chém đầu không? Một khi bị phát hiện, không chết cũng sẽ bị đày vào lãnh cung.”
Ổ Tình cúi đầu phá hoa: “Liên quan gì đến anh? Nói thật, anh rốt cuộc là ai?”
Định Thân Vương ho nhẹ, không muốn lộ thân phận, vội đáp qua loa: “Chỉ là ngoại thần thôi, đi ngang qua.”
Ổ Tình thở dài chán chường: “Được thôi.”
Cô lại bứt một cánh hoa, ủ rũ nói: “Nói cho anh biết nhé, tôi muốn chết đến mức không chịu nổi nữa rồi.”
Định Thân Vương ngẩn người.
Chàng chậm rãi mở lời, hỏi: “Là do Hoàng Thượng đối xử không tốt với cô sao?”
Ổ Tình mỉa mai: “Hoàng Thượng đối xử tốt với anh, sao anh đang yến tiệc nửa chừng lại ra đây dạo chơi?”
Định Thân Vương định lên tiếng giải thích.
Ổ Tình phẩy tay, ngắt lời chàng.
“Thôi, tôi biết anh có nhiều điều muốn nói, nhưng đừng nói nữa.”
“Có tôn kính Hoàng Thượng hay không, trong lòng anh rõ nhất.” Cô bật cười nhẹ: “Nói những điều khiến mất đầu tôi có thể nói, vì tôi không sợ chết. Còn anh, hãy sống thêm vài năm, tận hưởng những điều tươi đẹp trong cuộc sống đi.”
Định Thân Vương im lặng đứng yên, mắt nhìn theo từng cử động của cô cho đến khi cô bứt cánh hoa cuối cùng.
Ổ Tình: “Anh thấy đấy nhé! Đến lúc đó đừng quên làm chứng cho tôi! Tôi là tôi, Ổ Tình đây!”
Cô nghịch ngợm vỗ nhẹ vào vai Định Thân Vương, như thể đây là một bí mật giữa hai người.