Lâm Quý Phi nhẹ nhàng hắng giọng, che giấu sự biến động trong lòng. Nàng không quên hôm nay mình đến là để dạy dỗ Ổ Đáp ứng.
Nàng cười lạnh, giọng nói thoáng một chút lạnh lùng khó nhận ra: “Ổ Đáp ứng, ngươi thông minh như thế, chắc đã đoán được bản cung hôm nay đến vì chuyện gì rồi chứ.”
Ổ Tình trong lòng vui mừng: [Chắc đến: hỏi tội ta đây.]
Trong nguyên tác, Lâm Quý Phi nổi tiếng vì lòng dạ hẹp hòi, tính hay ghen ghét, đặc biệt ghét những kẻ giả dối và những kẻ hầu hạ thô tục, ngu ngốc.
Ổ Tình hiểu rất rõ điều này, nên nàng cố ý giả vờ ngã, mắt ngấn lệ, quỳ xuống đất vừa lau khăn tay vừa khóc thút thít: “Nương nương, thần thϊếp không biết mà.”
Lâm Quý Phi khẽ nhướng mày, hỏi lại: “Ồ? Bản cung thấy ngươi đêm qua sao chép sách vui vẻ lắm mà.”
Ổ Tình đảo mắt, lại bày ra vẻ đáng thương, vừa nức nở nói: “Thần thϊếp không cố ý đâu, thần thϊếp chỉ là, chỉ là không muốn chép sách thôi. Suốt đêm như vậy, thần thϊếp sao có thể chép hết được? Thần thϊếp trong phút tức giận mới vẽ bức tranh đó, nương nương hãy tha cho thần thϊếp đi.”
Ổ Tình trong lòng nghĩ: [Quý Phi nương nương, người nhất định đừng tha cho thần thϊếp! Trận chiến cuối cùng là ở đây! Nương nương, hãy ban cái chết cho ta! Ta muốn về nhà.]
Lâm Quý Phi cười lạnh: “Ngươi to gan thật đấy, không sợ chết sao? Dám mạo phạm bản cung như vậy?”
Ổ Tình vội vàng chối bay chối biến: “Làm sao có thể? Không có chuyện đó đâu, người đã nghĩ sai rồi.”
Ổ Tình nghĩ thầm: [Nhìn biểu hiện của Quý Phi, rõ ràng là giận dữ rồi. Ha ha, ta đã thấy ánh sáng của cái chết!]
Lúc này, Lâm Quý Phi hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của Ổ Tình.
Quý Phi suy nghĩ, hóa ra những hành động trước đây đều là để tìm cái chết?
Trong lòng Quý Phi nở nụ cười lạnh: Hừ, bản cung nhất định không để ngươi toại nguyện. Muốn chết để hồn về cố hương ư? Đâu có dễ thế.
“Bản cung vốn muốn xem tài nghệ thư pháp của ngươi, nhưng không ngờ tranh của ngươi cũng không tệ. Bản cung rất thích. Từ nay trở đi, ngươi sẽ đến ở tại cung Lâm Hoa của bản cung, cùng bản cung làm bạn.” Lâm Quý Phi mỉm cười, “Cung Lâm Hoa tuy rộng rãi, nhưng lâu nay chỉ có mình bản cung, cũng có chút lạnh lẽo. Bản cung cần người biết ăn nói như ngươi để bầu bạn.”
“Chuyện bên Hoàng thượng, bản cung sẽ lo liệu. Còn bên Hoàng Hậu… bản cung với tư cách là người quản lý lục cung, dĩ nhiên có quyền quyết định nơi ở của ngươi. Ngươi chỉ cần yên tâm đến, những việc khác bản cung sẽ sắp xếp ổn thỏa.”