“Không muộn, nhưng cũng chẳng giúp được gì.” Hứa Nhất Đồng cáu kỉnh nói: “Đi bắt taxi, chuẩn bị về nhà.”
“Hả?” Lưu Châu Vũ ngơ ngác: “Không ăn lẩu nữa à?”
“Còn ăn lẩu gì nữa, anh nhìn xem bọn em có tâm trạng ăn không?” Hứa Nhất Đồng không nhịn được cho anh ấy một cú vào đầu.
Ngày ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống, còn chẳng mang lại cảm giác an toàn bằng việc có Úc An bên cạnh. Thật không hiểu có bạn trai kiểu này để làm gì!
“Nhưng anh đâu biết hai người gặp phải chuyện gì…” Lưu Châu Vũ xoa đầu, ấm ức rút điện thoại ra.
Mười phút sau, cuối cùng ba người cũng ngồi được lên một chiếc taxi.
Hứa Nhất Đồng tóm tắt chuyện tối nay cho Lưu Châu Vũ nghe. Vì trên xe còn có tài xế, nên đoạn nói về những gì xảy ra tại đồn cảnh sát, cô ấy chuyển sang viết trên ghi chú điện thoại.
Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lưu Châu Vũ cũng lộ ra biểu cảm kinh hoàng y hệt.
“Trời đất ơi, chuyện này đáng sợ quá…”
“Đúng vậy, thật sự là như gặp ma!” Hứa Nhất Đồng vỗ ngực sợ hãi: “May mà có An Tử ở đây, nếu không thì hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.”
“Chưa chắc.” Úc An, người vẫn im lặng từ nãy, đột nhiên lên tiếng: “Người đó rõ ràng nhắm thẳng vào tớ. Nếu tớ không ở đó, có lẽ các cậu cũng sẽ không gặp chuyện này.”
“Vậy càng phải cảm thấy may mắn vì chúng ta đã ở cùng nhau!” Hứa Nhất Đồng nói: “Nếu tối nay tớ không rủ cậu ra ngoài, gã lưu manh đó mà đi theo cậu về nhà thì làm sao?”
Úc An nghe vậy, dường như suy nghĩ nghiêm túc trong vài giây, rồi nói: “Vậy thì chiếc cưa điện và lọ oxy già tớ mua sẽ phát huy tác dụng.”
Lưu Châu Vũ: “…”
“Đừng đùa nữa, chú tài xế lại nghĩ cậu là tội phạm gϊếŧ người đấy!” Hứa Nhất Đồng để ý thấy biểu cảm sợ hãi của tài xế phía trước, vội vàng nháy mắt với Úc An.
Úc An nhún vai, không nói thêm gì.
Thề có trời đất, cô không hề đùa.
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bất kể anh ta chết thật hay chết giả, tại sao anh ta lại bám theo em?” Lưu Châu Vũ thắc mắc.
Sau cú sốc ban đầu, cảm xúc của anh ấy đã bình tĩnh lại, cách nói chuyện cũng không đề cập đến ma quỷ hay hiện tượng siêu nhiên nào, rõ ràng anh ấy không cho rằng đây là chuyện linh dị.
“Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Là anh ta có ý đồ xấu với An Tử!” Hứa Nhất Đồng lườm anh ấy một cái, sau đó lo lắng quay sang Úc An: “Nhưng chuyện này thực sự rất kỳ lạ, cậu thấy có khi nào liên quan đến phong thủy nhà cậu không…”
“Lại nữa.” Lưu Châu Vũ bất lực ngắt lời cô ấy: “Đã bảo em đừng tin mấy thứ phong thủy mê tín đó, toàn là nhảm nhí. Nghe cảnh sát nói chưa? Phải tin vào khoa học. Khoa học, hiểu không?”
“Cái đồ tự cho mình là đúng!”
Hứa Nhất Đồng không nhịn được lại giơ tay đập anh ấy, khiến anh ấy phải ôm đầu xin tha mới chịu dừng.
“Dù sao đi nữa, chuyện này thà tin là có còn hơn không.” Cô ấy quay sang nói với Úc An: “Dù sao bây giờ cũng muộn rồi, để cậu về một mình tớ không yên tâm. Tối nay qua nhà tớ ngủ đi, tốt nhất là ở lại vài ngày, đợi cảnh sát thông báo rồi hãy về, như vậy an toàn hơn.”
Úc An suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị này.
Thực ra cô cũng có cùng quan điểm với hai cảnh sát kia, nghiêng về giả thiết đây là một trường hợp tử vong đột ngột hiếm gặp. Triệu Lâm Nhiên đã chết, thi thể cũng đã được cảnh sát mang đi, về mặt an toàn cô không lo lắng. Tuy nhiên, ở nhà Nhất Đồng hai ngày cũng không vấn đề gì, vừa hay mai là cuối tuần, coi như đến chơi để tránh cô ấy nghĩ ngợi lung tung.
“Cũng được.” Úc An đồng ý ngay: “Vậy tớ về lấy hai bộ quần áo.”
“Được!” Hứa Nhất Đồng hài lòng gật đầu.
*
Khu chung cư Cẩm Thái không cho taxi vào, nên Úc An bảo Hứa Nhất Đồng và Lưu Châu Vũ chờ cô trong xe.
Cô một mình trở về nhà, bật đèn ở lối vào, đi vào phòng ngủ lấy hai bộ quần áo cho vào túi vải, tiện thể mang theo cục sạc điện thoại, rồi quay người bước ra.