Nhìn đồ hộp còn ăn dở, Úc An không thể hiểu nổi.
Nhưng dù sao đi nữa, kế hoạch bắt cóc hôm nay coi như thất bại.
Tay không quay về, Úc An vừa xách l*иg vận chuyển về đến nhà thì điện thoại reo.
“Ăn tối chưa?” Hứa Nhất Đồng đi thẳng vào vấn đề.
Úc An: “Chưa.”
“Ra ăn lẩu đi, tớ mời!”
“Sao hào phóng vậy?” Úc An ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay là ngày vui gì à?”
“Cuối cùng cũng được phát tiền thưởng sau mấy tháng chờ đợi, chẳng phải nên ăn mừng một chút sao! Tớ vừa tan làm, đang ở lối ra tàu điện ngầm dưới công ty chúng ta. Đừng lề mề, đến ngay nhé!”
Hứa Nhất Đồng nói xong bèn cúp máy, hoàn toàn không cho Úc An cơ hội từ chối. Nhìn chiếc l*иg trống không, Úc An thở dài, cầm chìa khóa rồi đi ra ngoài.
Mười lăm phút sau, hai người gặp nhau ở điểm hẹn.
Trời đã tối, khu vực lối ra tàu điện ngầm đông đúc người qua lại. Hứa Nhất Đồng chạy đến trước mặt Úc An, trên tay cầm hai cây xúc xích bột.
“Lưu Châu Vũ đâu?” Úc An thuận miệng hỏi.
“Anh ấy đi xếp hàng trước rồi, đông người, còn phải chờ lâu đấy.” Hứa Nhất Đồng chia xúc xích bột cho Úc An.
Úc An: “Vậy là tớ đến sớm rồi à?”
“Không sớm đâu, vừa kịp để chúng ta đi dạo một chút.” Hứa Nhất Đồng cười bí ẩn: “Tháng sau là sinh nhật Lưu Châu Vũ, tớ muốn cậu giúp tớ chọn quà sinh nhật cho anh ấy.”
Úc An hiểu ra: “Phải giữ bí mật, đúng không?”
“Tất nhiên rồi.” Hứa Nhất Đồng ăn xong xúc xích chỉ trong hai ba miếng, sau đó khoác tay Úc An, kéo cô đi về phía trước: “Cậu biết đấy, Lưu Châu Vũ rất thích sưu tầm mấy món đồ kỳ lạ. Mấy ngày trước tớ phát hiện một cửa hàng khá phù hợp với sở thích của anh ấy, nhưng tớ không biết nên chọn món nào. Cậu qua chọn giúp tớ đi, tớ tin vào mắt nhìn của cậu.”
Úc An: “Cửa hàng đó ở đâu?”
“Vị trí hơi khuất, nhưng không sao, đi tàu điện ngầm là tới nhanh thôi.”
Nể tình bữa lẩu, Úc An vui vẻ đồng ý để cô bạn dẫn đường. Hai người xuống tàu, đi qua nhiều ngõ nhỏ, người qua lại ngày càng thưa, đèn đường hai bên cũng ngày càng tối. Cuối cùng, Úc An không chịu nổi nữa.
“Vẫn chưa đến sao?”
“Sắp rồi, ngay phía trước...” Hứa Nhất Đồng chưa nói xong thì Úc An bất ngờ kéo tay cô ấy lại.
“Sao vậy?” Hứa Nhất Đồng nghi ngờ hỏi.
“Suỵt...” Úc An hạ giọng, dưới ánh đèn mờ nhạt, vẻ mặt có chút u ám: “Có người đang theo dõi chúng ta.”
"Hả?" Nghe vậy, Hứa Nhất Đồng lập tức căng thẳng: "Đi theo chúng ta bao lâu rồi? Có khi nào là tên biếи ŧɦái không?"
"Không biết." Úc An hạ giọng đáp: "Cậu cầm chắc điện thoại, để tớ xem thử."
Hứa Nhất Đồng vội vã gật đầu. Con đường họ đang đi gần như vắng bóng người. Úc An quay người lại, chỉ thấy trong bóng tối mờ mịt, một bóng người chầm chậm bước ra từ chỗ ngoặt bên đường.
Úc An nhận ra khuôn mặt này – chính là người đàn ông kỳ lạ lần trước tìm cô để "ăn ké".
"Sao trông người này hơi quen quen?" Hứa Nhất Đồng đứng phía sau Úc An lẩm bẩm.
Úc An: "Nghe nói là một người nổi tiếng trên mạng." Cô từng nghe các đồng nghiệp nói.
"Người nổi tiếng trên mạng?" Hứa Nhất Đồng cố gắng nhớ lại, sau đó bừng tỉnh: "Ồ... Bảo sao trông quen, thật sự là người nổi tiếng trên mạng!"
Nói xong, cô ấy không khỏi liếc nhìn Triệu Lâm Nhiên rồi thấp giọng cảm thán: "Cảm giác anh ta bật filter dày lắm, ngoài đời nhìn khác hẳn trên video."
Nghe vậy, Úc An cũng quan sát lại Triệu Lâm Nhiên đang chậm rãi bước đến gần.
Có lẽ do ánh sáng không đủ, gương mặt anh ta tái nhợt, bước đi nặng nề, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ rạng rỡ trước đây.
Úc An hơi nhíu mày: "Anh đang theo dõi chúng tôi sao?"
"Tôi muốn... Mời cô ăn cơm." Triệu Lâm Nhiên nhìn thẳng cô, chậm rãi mở miệng.
Giọng nói của anh ta không giống trước, trở nên khàn khàn mơ hồ, khiến người ta nghe rất khó chịu.
"Trước đó tôi đã nói rất rõ, tôi không muốn ăn cơm anh mời." Úc An lạnh lùng nhìn anh ta: "Hay anh muốn đến đồn cảnh sát nghe tôi nhắc lại lần nữa?"