Công Cụ Chứng Đạo

Chương 4

Ta không hề cảm động, chỉ cảm thấy không đáng.

Khi Tống Cảnh Xuyên ngà ngà say, một một viên đá vô tình rơi ra từ trong ngực áo chàng, lóe lên sắc đỏ.

Hôm sau ta mới biết được, theo lời khuyên của thần toán tử (thầy bói) trong cung, Hoàng Đế đã tứ hôn cho ta cùng Tống Cảnh Xuyên.

Thiên tử đã hạ mệnh như vậy, kế hoạch rời đi của ta lập tức tan như bóng nước.

Tống Cảnh Xuyên chuẩn bị sính lễ thập lý hồng trang, xa hoa phô trương chắc chỉ kém đại công chúa đương triều.

Nhưng mà cùng ta vào cửa, còn có Hạ Hòa.

Hai chúng ta đều là chính thê.

Nghe nói đây là ân điển Tống Cảnh Xuyên dùng chiến công hiển hách cầu được.

“A Thường, ta đã bảo toàn được vị trí chính thê cho nàng, nàng tha thứ cho ta được không?”

Ta liếc mắt nhìn Tống Cảnh Xuyên đang đứng ngoài cửa viện, khổ sở biện giải.

Cúi đầu cắt nát túi thơm đính ước chàng từng đưa ta.

Ta nhớ năm đó lần đầu chàng chiến thắng trở về, trong tay ôm túi thơm như vật báu, ánh mắt nhìn ta đầy thâm tình.

“A Thường, ta cắt tóc thề nguyện, đời này nếu ta phụ nàng, ta nhất định sẽ không được ch*t tử tế!”

Bây giờ, ta đang chờ đến ngày Tống Cảnh Xuyên không được ch*t tử tế.

Thấy ta hồi lâu không trả lời, Tống Cảnh Xuyên vẫn đứng lì ngoài cửa biệt viện.

Trong mắt chàng có nét thương hại cùng miễn cưỡng mà ta không hiểu nổi.

Rõ ràng rất nhanh thôi, chàng sẽ nhận lời chúc phúc từ trăm bề mà.

Ngày thành thân đó.

Từ phủ tướng quân, hai kiệu hoa được nâng ra ngoài, nhưng lại chỉ có một tân nương là ta trở về.

Càng kỳ lạ hơn là hôn yến có vẻ đặc biệt yên tĩnh, chỉ có tiếng bà mối hô nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường,... vang vọng bên tai.

“Giờ lành đã đến, phu thê giao bái!”

Câu này vừa dứt, ta đột nhiên đau nhói bụng.

Xuyên qua khăn hỉ trên đầu, ta nhìn lờ mờ thấy Tống Cảnh Xuyên cầm trong tay một thanh trường kiếm khắc đầy phù văn, thân kiếm còn tong tỏng máu chảy xuống.

“Vì sao?”

Ta đau đớn ngã lăn ra đất, khăn hỉ rơi xuống, đập vào mắt ta là bùa chú màu vàng dán khắp bốn phía.

Cùng Tống Cảnh Xuyên mặt đầy thống khổ.

“A Thường, nàng đừng trách ta, ta yêu nàng, nhưng chỉ có sát thê chứng đạo, ta mới có thể thành thần, bình ổn được ma loạn, giúp bá tánh an cư lạc nghiệp!”

Ta cười lạnh đầy khinh bỉ: “Ha ha, nếu ngươi đừng ngoan cố mà chịu dừng lại, bá tánh đã sớm được an cư lạc nghiệp rồi!”

Cho đến bây giờ, ta mới biết.

Trận chiến tranh này, trước nay Tống Cảnh Xuyên cũng chẳng phải vì chính nghĩa.

Hoàng đế Khương quốc hoang d(â)m vô độ, cả đời mộng tưởng đắc đạo thành tiên, nhưng vẫn luôn thèm khát mỹ mạo của quốc chủ Tây Lương nữ quốc.