Liễu Trường Ký lại phát điên gì đây?
"Sư tôn ta đã đồng ý chưa?"
Lục Tục là bảo bối tâm can của sư tôn, người sao có thể đồng ý?
"Sư tôn ngươi không ở đây. Đợi bái sư lễ hoàn thành, bản tọa tự nhiên sẽ báo cho hắn biết."
Nói cái gì hoang đường!
Tần Thời thầm mắng trong lòng. Đây rõ ràng là "tiên trảm hậu tấu". Chờ đến khi bái sư lễ thành, kết thành sư đồ khế ước, gạo nấu thành cơm, còn có gì để bàn nữa?
Hắn kiên định đứng giữa đường:
"Chuyện này ta không thể quyết định. Hiện tại, Lục Tục vẫn là sư đệ ta. Mong đạo quân đừng cố ý làm khó."
"Cố ý làm khó?"
Liễu Trường Ký cười ha hả.
"Tần Thời, ngươi và Lục Tục trước nay nước lửa bất dung, vừa gặp đã ngứa mắt. Hắn vào môn hạ bản tọa, ngươi hẳn phải cao hứng mới đúng."
Tần Thời khựng lại.
Trước kia, hắn thực sự không thích vị sư đệ này, thậm chí còn từng nghĩ, nếu có một ngày sư tôn có thể trục xuất y khỏi sư môn thì tốt biết bao.
Kiếm pháp của Sơn La Kiếm không cần một truyền nhân vô dụng như vậy.
Nhưng bây giờ...
Bọn họ là trang trí đẹp nhất của Lăng Nguyệt Phong, há để kẻ khác tùy tiện chạm vào. Chớ nói đến sư tôn, ngay cả hắn cũng là người đầu tiên không đồng ý.
Lục Tục lại từ khoảnh khắc thất thần của Tần Thời mà nhận ra sự dao động trong lòng y.
Hoàn Thiên Đạo Quân một lời đã trúng, Tần Thời thực sự nghĩ như vậy.
Nếu cậu rời khỏi Lăng Nguyệt Phong, kẻ hưởng lợi lớn nhất chính là Tần Thời.
Không còn ai ngăn cản y bỏ độc hãm hại sư tôn. Y cũng chẳng cần hao tổn tâm tư làm sao để che giấu tai mắt người khác, hay mưu tính kế hoạch ra tay với hắn.
Lục Tục âm thầm thở dài.
Tần Thời diễn trò ngăn cản Hoàn Thiên Đạo Quân đủ rồi. Chờ đến khi sư tôn trở về núi truy hỏi, y cũng có lời để nói, dù sao Hoàn Thiên Đạo Quân thân là phong chủ một ngọn, địa vị cùng bối phận đều cao hơn một bậc.
Kịch đã đủ, cũng đến lúc nhường đường.
Về phần bản thân phải thoát thân thế nào, còn phải nghĩ cách khác — dù cậu thực sự chưa biết liệu còn cách nào để nghĩ hay không.
Nhưng Tần Thời không như Lục Tục dự đoán mà phủi tay rời đi, y vẫn ngạo nghễ đứng nguyên tại chỗ, như một vị thần hộ môn lạnh lùng uy nghiêm.
Khóe môi y hơi nhếch, lời nói ra mang theo ý giả ý thật, trào phúng mà chế giễu:
"Người thấp xem kịch, luôn để mặc kẻ khác luận ngắn nói dài. Hoàn Thiên Đạo Quân sao cũng giống bọn tục nhân chó sủa theo bầy, gió thổi liền tin?"
Lục Tục nhất thời sững sờ.