Nghiệt Đồ Trở Thành Đệ Tử Cưng Của Toàn Sư Môn

Chương 9

Thanh kiếm phi tướng đâm vào bụng Lục Tục lộ ra lưỡi kiếm sắc đỏ ở sau lưng, đâm xuyên qua người cậu một cách gọn gàng.

Dù không sử dụng bất kỳ linh lực nào, vết thương này cũng không phải chỉ là vết trầy da nhỏ.

Đồng tử trong mắt hắn co lại, chỉ trong nháy mắt đã đâm ra mười một kiếm. Kiếm phong vô hình, hàn quang như ẩn như hiện. Sâm La vạn trượng!

Lúc này Lục Tục nên đổi thế tấn công thành phòng thủ, lấy kiếm đón đỡ. Nhưng cậu lại làm lơ thế công của đối thủ, dùng toàn lực để tấn công đối thủ không hề chùn bước. Hoàn toàn không có ý phòng thủ.

Kiếm khí của đối thủ lạnh lẽo mà lại cuồn cuộn như thiên lôi, đâm về phía Lục Tục, kiếm khí xoẹt qua người cậu, cắt vào da thịt máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Làm cho bạch y của Lục Tục thấm ra máu giống như những bông hoa hồng đỏ tươi kiều diễm.

Lục Tục chỉ tấn công mà không phòng thủ vượt qua dự kiến của Tần Thời.

Mà trong mắt Lục Tục phản chiếu ánh sáng của dao kiếm và máu tươi đỏ thẫm, vô cớ khiến hắn nghĩ đến vùng băng nguyên mênh mông vào lúc chạng vạng, trời lạnh giá, nước đóng băng, không có sự sống.

Thế giới trắng xóa, mất hết màu sắc, chỉ còn lại một vầng trăng mờ ảo, tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt.

Có lẽ vì khoảnh khắc loạn lạc này, một vị tôn giả Nguyên Anh như hắn lại cảm nhận được một áp lực hồn nhiên từ một tiểu tu sĩ Trúc Cơ.

Ánh mắt sắc bén như kiếm của Lục Tục khiến Tần Thời ngẩn ra, nhất thời không biết làm sao ra đòn tiếp theo.

Tần Thời còn đang mơ màng, lại nhìn thấy khóe miệng Lục Tục hơi nhếch lên.

Đường nét môi tuyệt vời vẽ ra một vẻ đẹp rung động lòng người, nhẹ nhàng khép mở, không tiếng nói: "Sư huynh, ngươi thua rồi."

Tuy không nói mấy chữ này ra miệng nhưng lại như tiếng sấm vang lên trong lòng Tần Thời. Như cửu trọng thiên lôi đánh thẳng vào đầu hắn.

Một cái nhìn kinh ngạc, vạn vật mất màu, chỉ có cảnh trắng ngọc nhuốm máu đỏ là đậm nét.

Chưa kịp hồi thần, kiếm của Lục Tục đã nhanh như gió, chém xuống như tia chớp.

Tần Thời theo bản năng muốn dùng kiếm để đỡ, nhưng lại kinh ngạc mà phát hiện. Kiếm của mình đã bị đối thủ dùng linh lực hoá thành những sợi tơ mà cuốn chặt, cắm ở trong cơ thể của Lục Tục không thể rút ra được.

Nếu lúc nãy hắn không do dự trong giây lát thì cũng không ngăn được một kiếm đang chém về phía mình của Lục Tục.

Lưỡi kiếm sáng loáng đã dặt trên cổ của Tần Thời, cắt vỡ cương khí hộ thể. Lưu lại một vệt máu dài trên cổ của hắn.

Lục Tục đã chờ thời khắc này rất lâu rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường hiểu lầm

Lục Tục: Ta rất yếu, ta bị người ta ghét.

Tần Thì: Ngươi rất yếu, ngươi làm người ta ghét.

Sau này.

Lục Tục: Đập vỡ đầu chó của ngươi.

Tần Thì: Sư đệ, ta sai rồi...

_____

Chiêu kiếm của Tần Thời nhanh như chớp, khiến người ta không thể thấy được lưỡi kiếm.

Nhưng Lục Tục và hắn cùng luyện một bộ kiếm pháp, cùng căn nguyên nên biết rõ đường kiếm của hắn, biết được kiếm tiếp theo hắn sẽ đâm đến đâu.

Mặc dù chiêu thức của Lục Tục không nhanh bằng Tần Thời, lực lượng cũng không mạnh bằng đối thủ, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng được kiếm phong của hắn.

Tu vi của Lục Tục thấp kém, không thể không điệu thấp, lấy gương mặt tươi cười để mà giảm cảnh giác của đối phương. Ngăn trở đối phương khinh thường, châm chọc, mỉa mai, âm thầm mà đối phó.

Điều này không có nghĩa là cậu cam lòng chịu đựng sự chế giễu và khinh bỉ, coi thường và đùa cợt.

Nếu có cơ hội để cậu, một kẻ yếu, thắng lợi lớn, cậu cũng muốn thắng.

Tần Thời đứng trên cao, kiêu ngạo không coi ai ra gì, hoàn toàn không đặt cậu vào mắt.

Sự khinh thường này lại là cơ hội bất ngờ.

Cậu đã tính toán kỹ đường kiếm của Tần Thì, tránh chỗ hiểm, cố ý để kiếm của đối thủ đâm vào cơ thể mình.

Cậu giữ kiếm của đối thủ trong cơ thể mình, Tần Thì không thể ra chiêu tiếp theo ngay lập tức, cậu lại có thể nhân cơ hội này mà thắng lợi, đảo ngược tình thế trong chốc lát.

Bất cứ đối thủ nào coi khinh cậu, đều trở thành cơ hội cho cậu khắc chế địch nhân.

Những thứ này đều không phải là kiếm pháp mà sư tôn đã truyền thụ cho cậu, cậu là phàm nhân thiên phú bình thường ở nhân gian lăn lê bò lết, chịu bao nhiêu là đau đớn, chảy không biết bao nhiêu là máu và nước mắt. Đứng trước con đường sinh tử vô số lần mà giác ngộ ra được, là trực giác và bản năng được rèn luyện ra từ những ngày khổ cực.

Với sự mạnh mẽ bẩm sinh và ý chí không chịu thua, một tu sĩ Trúc Cơ nhỏ bé đã đặt thanh kiếm của mình lên cổ tôn giả Nguyên Anh.

Tinh thần không thể lay chuyển và sự kiêu ngạo khiến Lục Tục nghiêm khắc với bản thân và kẻ địch.

Cậu đã thắng.

Gió núi thổi qua rừng cây, cây cỏ lay động, thời gian như dừng lại.

Tiếng thông reo rì rào, gió thổi qua trời cao mây nhạt.

Toàn bộ thế giới, dường như chỉ có nhịp tim hoặc yên bình hoặc dao động, và âm thanh máu nhỏ giọt xuống đá.

Lục Tục nhìn Tần Thời với vẻ mặt lạnh lùng, sau một lúc, thu kiếm lại, khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, lịch sự mà lạnh lùng.

"Đa tạ sư huynh chỉ giáo."