Bạch Nguyệt Quang Ôm Thật Chặt Chiếc Áo Choàng Nhỏ Bé Của Mình

Chương 1

"Đinh --"

Thang máy dừng ở tầng một, khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Vân Tiểu Ngôn cau mày, nắm chặt điện thoại đi vào thang máy, tùy tiện bấm tầng cần đến.

Cửa thang máy từ từ khép lại, đại sảnh lầu một trang hoàng lộng lẫy bị thu hẹp thành một hình chữ nhật dài, cho đến khi hoàn toàn bị ngăn cách ở ngoài. Tin nhắn đối phương gửi đến ngay lúc này --

【Rainforest: Đêm nay có rảnh gọi điện không?】

Vân Tiểu Ngôn ngón tay trắng ngần dừng lại trên bàn phím hai giây, sau đó cẩn thận đánh chữ hồi đáp --

【Cloud: Không được, gần đây có chút mệt, muốn đi ngủ sớm một chút.】

Trong thang máy tín hiệu không tốt, Vân Tiểu Ngôn nhìn chằm chằm khung chat màu xanh lục bên cạnh không ngừng xoay vòng biểu tượng đang gửi, trong mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng nhạt, mà ánh sáng nhạt cất giấu rõ ràng nỗi khổ sở.

"Đinh --"

Thang máy cuối cùng cũng đến tầng tám, tin nhắn của đối phương cũng hiện lên trên màn hình --

【Rainforest: Được thôi.】

【Rainforest: Nghỉ ngơi sớm một chút, bảo bảo.】

Nhìn thấy cách xưng hô cuối cùng của đối phương, ánh mắt thanh triệt nhạt nhẽo của Vân Tiểu Ngôn mới hơi sáng lên một chút.

"Rừng Mưa" là bạn trai online của cậu đã nửa năm nay.

Lúc mới gặp "Rừng Mưa", hắn giống như tất cả các nam thần cao lãnh khác, trầm mặc ít lời, ít khi cười, từng chữ từng câu đều tản ra khí chất nghiêm nghị, như cự người ngàn dặm.

Cách xưng hô thân mật này là sau khi hai người yêu nhau, Vân Tiểu Ngôn dựa vào tính cách mềm yếu của mình, năn nỉ, thậm chí lừa gạt để có được "phúc lợi" cho mình.

Nhớ lại lần đó chỉ là một trận đấu xếp hạng bình thường, Vân Tiểu Ngôn như thường lệ gõ chữ, vui vẻ trêu đùa bạn trai, bảo hắn gọi mình một cách thân mật, mình sẽ đáp lại bằng một lời càng ngọt ngào hơn.

Cậu biết tính cách của bạn trai mình, vốn dĩ không ôm kỳ vọng gì, ngay cả khi bị từ chối cũng không thấy khổ sở.

Nhưng ngoài dự đoán của cậu, vị "Rừng Mưa" luôn trầm mặc này, lần này biểu tượng micro bên cạnh lại đột nhiên chớp sáng.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng trầm thấp từ tính của đối phương, giống như màng nhĩ bị xao động mạnh, tựa như tiếng băng vỡ thanh thúy trong ly, mang theo xưng hô quá mức thân cận, hung hăng xẹt qua nơi mềm mại nhất trong lòng Vân Tiểu Ngôn.

Lúc đó cậu đột nhiên đứng sững tại chỗ.

Cho đến khi không thể nhìn nổi phụ trợ mở giọng, chất vấn cậu có phải định chơi trò "Một hai ba người gỗ" trong game 5v5, cậu mới hoàn hồn lại.

Cậu xoa xoa lỗ tai đỏ bừng của mình, đánh đi xóa, xóa rồi đánh lại trên bàn phím, mãi nửa ngày mới gõ ra một câu: "Xin lỗi... tôi, tôi bị kẹt."

Cậu như có như không nghe thấy "Rừng Mưa" cười khẽ một tiếng, như điện lưu thoáng qua tai nghe, khiến lỗ tai cậu cảm giác ngứa ngáy.

Sau đó, "Rừng Mưa" cũng thỉnh thoảng gọi cậu như vậy, không nhiều lần, nhưng mỗi lần đều đủ làm Vân Tiểu Ngôn lỗ tai nóng lên, khóe miệng nhếch lên.

......

Nhưng rất nhanh, cậu liền cười không nổi.

Ra khỏi thang máy, thông qua vân tay mở cửa nhà mình, cậu liếc mắt một cái liền thấy phòng khách nhà mình bị một đám thân thích ngồi đầy, mặt không kiên nhẫn.

Vân Tiểu Ngôn sở hữu khuôn mặt trắng nõn, thoạt nhìn như một đứa trẻ hung hăng nhưng lại đáng yêu.

Đây chính là nguyên nhân cậu cảm thấy khó chịu và nguy cơ khi đối mặt với bạn trai online --

Ngày hôm qua vừa mới có một đám thân thích đến nhà cậu khóc lóc đòi sống đòi chết, hôm nay lại tới thúc giục kết hôn, mà đối tượng kết hôn chính là vị thiếu gia Kỷ Thần Lâm nổi tiếng quyền thế ngập trời.

"Ồ, nhân vật chính đã về?" Một người họ hàng bắt chéo chân, đã quen coi nơi này như nhà mình.

Vân Tiểu Ngôn không để ý đến cô, chỉ lo đổi giày.

"Tiểu Ngôn của chúng ta đúng là lớn lên xinh đẹp, xem đôi tay nhỏ chân nhỏ này, vừa nhìn là biết kiểu con dâu hào môn thích."

"Đúng vậy, nhưng đừng lãng phí điều kiện tốt như vậy." Một người phụ nữ trung niên trang điểm lòe loẹt phụ họa nói: "Tiểu Ngôn, suy nghĩ thế nào về việc liên hôn với Kỷ gia?"

"...... Không muốn." Vân Tiểu Ngôn cúi đầu, kéo nửa khuôn mặt trắng nõn vào cổ áo, rõ ràng là dáng vẻ từ chối giao tiếp.

"Chà, con còn nhỏ thì biết gì? Nghe lời các trưởng bối là được."