Tôi Xấu Đến Mức Mất Ngủ

Chương 2: Yêu nghiệt xấu ma chê quỷ hờn

Mang khẩu trang màu đen, cũng không phải để tuân thủ quy định an toàn thực phẩm. Nếu chỉ vì quy định làm việc, Ổ Thanh có thể chọn loại kính bảo hộ trong suốt để tiện thở hơn.

Ổ Thanh mang loại khẩu trang này vì gương mặt của cậu... có một khuyết tật khó nói.

Ổ Thanh nghĩ rồi, rũ mắt nhìn xuống, lấy một chiếc khăn ướt ra, cẩn thận lau bàn.

Hôm nay, không biết thành phố điện ảnh Trích Tinh có ngôi sao nào đến, từ sáng sớm đã có người hâm mộ chờ đợi, làm cho quán trà sữa trở nên rất nhộn nhịp.

Ổ Thanh làm ca sáng, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Đến 5 giờ, đồng nghiệp ca tối tới thay, Ổ Thanh trở về căn phòng trọ nhỏ hẹp và tồi tàn của mình.

Đóng cửa lại, cậu tháo khẩu trang, rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

7 giờ tối, cậu còn có một công việc bán thời gian khác, về nhà thay đồ rồi phải đi ngay.

Leng keng một tiếng, bọt nước chảy từ cằm cậu xuống bồn rửa mặt màu trắng, tạo thành một vũng nước nhỏ.

Ổ Thanh giương mắt, bất chợt nhìn thấy gương mặt của mình trong gương——

Môi đỏ tóc đen, mày đẹp răng trắng.

Chỉ nhìn một chốc, Ổ Thanh nhanh chóng dời ánh mắt đi, tròng mắt như bị lửa đốt, chẳng dám nhìn kỹ, ánh mắt lộ vẻ ủ rũ cô độc.

Mặt quá trắng, môi quá hồng, tóc quá đen, quá xấu.

Quá xấu.

Ổ Thanh xấu hổ vì nhìn thẳng vào gương mặt trắng nõn của mình. Phải biết rằng, ở quê hương Vạn Hoa quốc của cậu, làn da trắng nõn là đặc điểm của những người đàn ông xấu xí nhất.

Nếu không phải quy định ở tiệm trà sữa yêu cầu nhân viên không được trang điểm đậm, cậu nhất định sẽ trang điểm để làm cho gương mặt này phù hợp hơn với thẩm mỹ của mình.

Nhưng nếu ông chủ yêu cầu cậu không được trang điểm, Ổ Thanh cũng không dám không tuân theo.

Nếu không nhờ ông chủ cho ứng trước tiền lương, có lẽ bây giờ cậu vẫn đang trôi giạt khắp nơi, không biết ngủ ở dưới gầm cầu nào, là một kẻ lang thang không nơi nương tựa.

Ổ Thanh cũng không phải là người của thế giới này.

Cậu mới xuyên không đến đây một tháng trước thôi.

Trước khi đến đây, Ổ Thanh là người xấu nhất ở Vạn Hoa Quốc.

Vạn Hoa Quốc coi trọng ngoại hình hơn bất kì điều gì, một người có tiền đồ hay không, không liên quan đến học thức, càng không bàn đến đạo đức, chỉ xét về tướng mạo. Vẻ đẹp chính là tấm vé thông hành duy nhất ở quốc gia này.

Quan viên triều đình và các phú ông đều xuất thân từ những dòng dõi nổi tiếng xinh đẹp hơn người. Những đứa trẻ xấu xí trong các gia đình bình thường thường bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới sinh.

Tiêu chuẩn thẩm mỹ của Vạn Hoa Quốc từ trên xuống dưới rất nhất quán: Càng là người có vẻ ngoài bặm trợn dữ tợn, càng được coi là đẹp.

Ví dụ như đệ nhất mỹ nam vừa được bình chọn ở Vạn Hoa Quốc có hai chiếc tai lớn mọc trên đỉnh đầu, ba lỗ mũi hướng lên trời, khuôn mặt hung tợn, còn mọc thừa một cánh tay nữa, có thể nói là dáng vẻ uy nghi, khác biệt hoàn toàn với vẻ tầm thường của những người khác.

Ổ Thanh cũng không có vẻ ngoài bình thường, nhưng cái không tầm thường của cậu lại không hề tốt chút nào.

Cậu vừa không thiếu tay hay chân ngắn, không có khuôn mặt dữ tợn, thậm chí còn có đôi mắt trong như nước, sáng như sao, môi chúm chím, làn da trắng như tuyết, dáng người thanh tú phiêu dật.

Trẻ con ở Vạn Hoa Quốc khi thấy Ổ Thanh sẽ khóc lớn, khi đi trên đường, phụ nữ và người già tránh cậu còn không kịp, đàn ông thì coi cậu như quái vật, đòi đánh đòi gϊếŧ cậu, coi cậu như quái thú cổ đại vậy.

Với khuôn mặt xấu đến thế, ở Vạn Hoa Quốc, cậu bị định sẵn là phải sống cuộc sống khổ cực nhất, thua cả lừa ngựa kéo xe, chuột chạy qua đường còn được chào đón hơn Ổ Thanh.

Để sinh tồn, Ổ Thanh không biết phải học bao nhiêu kỹ năng, mới có thể miễn cưỡng sống sót.

Nhưng khi cậu càng lúc càng lớn, khuôn mặt càng ngày càng anh tuấn sắc nét, càng lệch khỏi quỹ đạo tiêu chuẩn thẩm mỹ của Vạn Hoa Quốc. Cậu xấu đến mức ma chê quỷ hờn, xấu tới nỗi không ai ở Vạn Hoa Quốc chấp nhận nổi.

Đây là khuôn mặt từ trước tới nay chưa từng xuất hiện ở Vạn Hoa Quốc – nơi lấy cái đẹp làm vinh quang, thật sự là làm nhục quốc thể.

Khi nhìn thấy mặt Ổ Thanh, quốc vương và vị thừa tướng đệ nhất mỹ nam đều chấn động không thôi. Vì thế, thừa tướng đề nghị, quốc vương hạ lệnh, vào ngày Ổ Thanh tròn hai mươi tuổi, cậu sẽ bị thiêu chết như một yêu nghiệt.

Nhưng ngay trước ngày bị thiêu, Ổ Thanh đã xuyên không, mang theo thân thể và khuôn mặt xấu xí vô cùng tận của mình đến thế giới mới.

Lúc mới đến Địa Cầu, Ổ Thanh rất sợ hãi, lo sợ rằng mình sẽ bị thiêu chết giống như ở Vạn Hoa Quốc, nên cậu phải che giấu hành tung và chỉ dám hoạt động vào ban đêm.

*Địa Cầu = Lam Tinh.

Nhưng sau đó, dần dần, cậu phát hiện Địa Cầu là một nơi hoàn toàn khác.

Người ở đây dường như không quá coi trọng ngoại hình, ít nhất là khi nhìn thấy cậu, họ không tỏ ra chán ghét hay hoảng sợ, mà ngược lại còn rất thân thiện.

Đặc biệt là các cô gái và trẻ em, họ thường nhìn cậu chăm chú, như thể đang ngắm nhìn một ngôi sao vậy.