Sau khi Ninh Nam Trạch ngăn cản cắt đứt đà tiến của cậu thì hành trình chơi game của Túc Tinh trở nên vô cùng khó khăn.
Hoặc là lạc đường hoặc bị một vị khách bất ngờ tấn công hoặc là cây kem trên tay rơi xuống đất.
Ngay cả khi tiếng đếm ngược kết thúc trò chơi vang lên, Túc Tinh vẫn không nhìn thấy Lộ Tu Hàn.
"Còn ba mươi giây nữa là cuộc truy đuổi kết thúc."
Trong lúc công viên giải trí đang đếm ngược thời gian, Túc Tinh đi đến quảng trường âm nhạc.
Ánh nắng mùa đông không gay gắt như ánh nắng mùa hè mà mang theo hơi ấm dịu nhẹ, chiếu xuống tòa lâu đài màu hồng giống như một lớp cát ấm áp mềm mại.
Nếu không phải đang tìm Lục Tú Hàm thì đây thực sự là một quang cảnh đẹp để mọi người dừng lại và thưởng ngoạn một lúc.
Nhưng bây giờ...
Túc Tinh đứng hờ hững giữa quảng trường.
Cậu muốn xem Lộ Tu Hàn cuối cùng làm sao vẫn dán được thẻ tên lên người cậu.
Một nữ khách quý hét lên cách đó không xa, có lẽ ba mươi giây cuối cùng khi thẻ tên của đồng đội mà cô ấy chọn bị giật mất, Ninh Nam Trạch hét lên "Sao anh có thể lừa cô ấy?" và cố gắng hết sức để giúp đỡ vị khách nữ lấy lại được thẻ tên của đồng đội và tiếng gầm gừ của cậu ta vang vọng khắp nơi.
Túc Tinh vẫn chưa nhìn thấy Lộ Tu Hàn.
Giữa họ có một khế ước và cậu có thể sử dụng năng lực của mình để dễ dàng tìm ra vị trí của Lộ Tu Hàn.
Nhưng như vậy thật sự rất mất hứng.
Mỗi lần thắng bại của Lộ Tu Hàn, nếu có chút yếu tố bên ngoài liên quan thì đều là sự coi thường lòng tự trọng của cậu.
"10, 9, 8..."
Tiếng gầm của Ninh Nam Trạch dần dần lắng xuống, tiếng cười của nam khách, dường như đang cầu xin tha thứ lại vang lên, nữ khách quý lấy lại thẻ tên của đồng đội từ tay anh ta, hai bên dường như đều khá hài lòng với kết quả này.
"7, 6, . . ."
Mọi khách mời đều thở hổn hển, vận động vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của họ, tất cả đều đỡ eo, chờ đợi đạo diễn tuyên bố kết thúc trò chơi.
"5, 4, . . ."
Cho đến lúc này, Túc Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên.
Một vật thể hình cầu được bắn ra từ xa và đang lao tới cậu với tốc độ rất nhanh vùn vụt.
Ngược lại với vật thể hình cầu, cuối cùng Túc Tinh cũng nhìn thấy Lộ Tu Hàn.
Lộ Tu Hàn đứng ở nơi cao nhất của tòa thành, vẫn mỉm cười bình thản, trên vai vác một khẩu súng bắn tỉa, họng súng màu đen chỉ thẳng về phía Túc Tinh.
Đó là một khẩu súng bắn tỉa tương tác, là vật dụng không thể thiếu trong công viên giải trí, không biết Lộ Tu Hàn đã trưng dụng nó từ khi nào thậm chí còn mang nó lêи đỉиɦ lâu đài.
Một lâu đài màu hồng kết hợp với một khẩu súng bắn tỉa đen kịt.
Sự kết hợp này quá lộng lẫy đến nỗi bạn gần như không thể rời mắt khỏi nó.
"3, 2, 1——"
Vật thể hình cầu vừa chạm đất đã mở ra, đó là một tấm thẻ tên có khắc tên Lộ Tu Hàn, vào giây cuối cùng của quá trình đếm ngược, nó đã chính xác gắn vào cái bóng của Túc Tinh.
Lúc này, ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ, cái bóng rõ ràng sáng lên lộ ra bảng tên dễ dàng được đặt vào vị trí trái tim.
—— Bóng cũng là một vật liên quan đến con người.
"Trò chơi kết thúc!"
Tổng đạo diễn đã hét lên bốn từ này với tất cả sự phấn khích của mình.
Anh ta nghĩ rằng cách Lộ Tu Hàn và Túc Tinh hợp tác có lẽ khá bất thường, dù sao thì hai người họ cũng không phải là kiểu người thích tuân theo luật lệ.
Tuy nhiên, anh ta không bao giờ nghĩ rằng mình có thể chụp được một cảnh điên rồ, táo bạo và căng thẳng đến vậy.
Tổng đạo diễn lập tức tắt micro và trao đổi ánh mắt với trưởng nhóm biên tập và họ hiểu được suy nghĩ của nhau.
"Cảnh vừa rồi nhất định phải biên tập thành phim chính! !"
-
"Đói quá. Đói quá..."
Ác ma nuốt chửng vẫn đang lang thang khắp khách sạn.
Mới vừa rồi nó không những không được ăn một bữa ngon mà còn bị đánh bầm dập bằng gối đầu - nếu nó có khuôn mặt thì tính từ này vẫn có thể dùng được.
Thậm chí còn nhìn thấy một cặp đôi đồng tính đột nhiên hôn nhau?
Ác ma nuốt chửng ngay lập tức rời khỏi phòng và tìm nơi để rửa mắt.
Bây giờ, khi mắt đã được rửa sạch, cái bụng rỗng của nó lại cảm thấy đói.
"Gâu?"
Một vật thể lông lá chặn đường nó tiến về phía trước.
"Gâu?"
Chú chó lông vàng đã quan sát cái lỗ di động này trong một thời gian dài, nó đào vào cái lỗ bằng chân của mình nhưng không đào được sau đó, nó tiến lại gần hơn để đánh hơi ngửi ngửi cái lỗ.
Cảm giác đói dai dẳng lại quay trở lại.
Ác ma nuốt chửng nhìn chú chó lông vàng nhỏ đang tiến lại gần hơn.
Nó thực sự đói.
Món nào cũng được, miễn là đủ để lấp đầy dạ dày là được.
Một con mắt mở ra trong lỗ, nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của chú chó con.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, một bàn tay khô quắt nhợt nhạt nắm lấy cổ chú chó nhỏ, lỗ đen lớn dần rồi lại co lại, chú chó nhỏ rú lên vì sợ hãi và đau đớn, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh trở lại, chú chó con không còn ở trong căn phòng đó nữa.
Sạch sẽ không còn dấu vết.
Cùng lúc đó tại hiện trường quay.
Sau khi Lộ Tu Hàn dán thẻ tên của mình lên bóng của Túc Tinh như một vị vua thì trò chơi kết thúc và các vị khách đã thành lập đội thành công.