Trở Thành Phú Bà Nhờ Nuôi Yêu Quái

Chương 9

Sau khi ngủ dậy, Kiều An hoàn toàn không hề biết rằng mình đã gây ra một chuỗi rắc rối nghiêm trọng như nào.

Cô từ từ ngồi dậy, toàn thân vẫn còn cứng ngắc, quay đầu nhẹ một cái, có thể nghe thấy tiếng xương cốt trong cơ thể phát ra những âm thanh sắc bén. Qua một lúc lâu, cảm giác cứng đờ mới dần dần rời khỏi cơ thể cô.

Kiều An ra khỏi phòng ngủ, trong nồi ở bếp vẫn còn bữa sáng mà Dụ Dương đã chuẩn bị sẵn, kèm theo một mảnh giấy:

“Ta đi làm rồi, những thứ tổ sư muốn đều đã để trên bàn trà ở phòng khách. Quần áo mới cũng đã chuẩn bị cho tổ sư ở trên sofa.”

Trên bàn trà trong phòng khách có một cuốn từ điển dày, dưới cuốn từ điển là một tấm bản đồ. Đây không phải là thời đại của cô nữa, mọi thứ thay đổi quá nhiều. Đầu tiên Kiều An phải giải quyết vấn đề chữ viết, cuốn từ điển mà Dụ Dương chuẩn bị rất hợp, có cả chữ cổ và chữ giản thể hiện đại, Kiều An lướt qua một chút, phát hiện ra một số quy luật, tốc độ tra từ cũng nhanh hơn hẳn.

Vì cô có nền tảng, việc nhận chữ rất dễ dàng, điều khiến Kiều An hơi đau đầu là bản đồ, khi mở hai tấm bản đồ ra đối chiếu, Kiều An cảm thấy như nhìn thấy một thế giới đã thay đổi hoàn toàn, những nơi tên gọi đã thay đổi, các khu vực được phân chia lại khác biệt, cô phải từ từ làm quen với những thay đổi này.

---

Nhìn bản đồ suốt cả buổi, ngay cả Kiều An cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô đứng dậy, hoạt động một chút để làm mềm những khớp xương cứng ngắc, rồi lấy bộ đồ bên cạnh.

Khi chạm tay vào, cảm giác rất mềm mại, là chất liệu cotton, trước đây cô chưa từng mặc loại vải này.

Bộ đồ mà cô đang mặc vẫn là tơ tằm lạnh, chống bụi, chống nước, thậm chí có khả năng chống lửa, nhưng giờ nhìn lại, kiểu dáng có vẻ hơi lỗi thời. Tối qua khi đi qua đường, Kiều An nhận ra hiện nay người ta không còn mặc kiểu quần áo giống cô nữa.

Kiều An quay lại phòng ngủ, thay quần áo xong, cô nhét tiền mà Dụ Dương để lại vào túi áo. Hôm qua cô đã nói muốn mua ít hoa, Dụ Dương đã chỉ cho cô một nơi gần khu dân cư, là một ông lão bán hoa tự trồng ngay trên vỉa hè. Nhưng ông lão cũng không bán thường xuyên, phải gặp may mới có thể mua được. Hoa của ông lão cũng không phải loại đẹp nhất, chủ yếu là vì giá cả rẻ.

May mà Kiều An gặp may, hôm nay ông lão đang bán hoa, và trước quầy có một người phụ nữ trung niên đang chăm chú chọn hoa.

Kiều An bước tới, nhẹ nhàng chạm vào những chậu hoa, ông lão chỉ ngồi trên ghế, xem video ngắn trên điện thoại, không để ý đến động tác của cô.

Người phụ nữ kia đang do dự giữa hai chậu hoa, cũng không chú ý đến Kiều An. Thế nên lại ai để ý rằng khi những chậu hoa chạm vào tay Kiều An, cành lá đã nhẹ nhàng cuộn lại.

Kiều An chọn ba chậu hoa tươi tốt nhất.

Người phụ nữ trung niên vẫn còn do dự, cuối cùng bà ta giao quyết định cho ông lão: “Ông giúp tôi chọn một chậu dễ chăm sóc nhé.”

Ông lão kéo kính cận xuống, rồi kéo lên nhìn, chỉ vào một chậu: “Cái này dễ chăm, để ở chỗ có ánh sáng mặt trời, cách hai ba ngày tưới một lần là được.”

Kiều An nhìn chậu hoa mà ông lão chọn ra, chỉ vào một chậu khác nói: “Cái này đi, rễ của nó chắc hơn.”

Người phụ nữ trung niên nhìn hai chậu hoa, lại lúng túng không biết chọn thế nào.

Kiều An nói với ông lão: “Rễ của chậu này bị thối rồi.”

Ông lão trừng mắt nhìn Kiều An: “Cô bé này, đừng nói bậy! Những hoa này là tôi chăm sóc tỉ mỉ lắm!”

Kiều An không nói nhiều, chỉ lạnh lùng nói: “Ông đào nó lên xem thử.”