Đạo Quan Đóng Cửa! Tiểu Đạo Sĩ Bị Ép Xuống Núi

Chương 7: Ngũ tệ tam khuyết

Cô trời sinh ngũ tệ tam khuyết, hơn nữa còn chiếm hai loại, “cô” và “tiền”.

Danh nghĩa của cô không thể sở hữu bất cứ tài sản nào, giới hạn lớn nhất mỗi ngày là 100 đồng, nhiều hơn một xu cũng không giữ được.

Nhưng sư phụ không hề giải thích một lời với cô, chỉ để lại lời này rồi trút hơi thở cuối cùng.

Nhìn xem, cuối cùng đạo quan vẫn không thể cầm cự được bao lâu mà đóng cửa, cô cũng đành phải gói ghém đồ đạc xuống núi tìm anh trai của mình.

Cô không biết anh trai mình nhà ở đâu, chỉ biết anh sống ở thành phố B. Trước kia lúc rời đi, anh trai cô từng để lại địa chỉ và số điện thoại của anh cho cô, nhưng cô sơ sẩy đánh mất, vậy nên bây giờ chỉ có thể tìm kiếm một cách mù quáng.

Còn chuyện vì sao cô không trực tiếp tính vị trí của anh trai mình, bởi vì cô không thể tính được cái gì liên quan đến anh trai. Hồi anh trai còn ở bên cạnh, cô đã từng tính cho anh nhưng không tính được gì, cô còn hỏi sư phụ tại sao lại thế.

Cô nhớ lúc ấy sư phụ cũng sửng sốt thật lâu, vẻ mặt hơi quái dị, mãi lát sau mới nói với cô rằng, chắc là vì số mệnh của anh trai quá mạnh, những người như vậy đều được thiên đạo che chở, cho nên cô mới không tính được.

Bây giờ cô chỉ có thể mỗi ngày ném tiền Ngũ Đế của mình để xem đi đến đâu sẽ gặp vận may.

Anh trai cô rời khỏi đạo quan năm 18 tuổi, hồi ấy cô chỉ mới 14, vẫn chưa có di động. Di động hiện tại của cô là do sư phụ đã mất để lại cho cô, nhưng trong đó không có số điện thoại của anh trai cô!

Thực ra sau khi rời đi, cứ cách mấy tháng anh trai cô sẽ gửi rất nhiều quà cho cô. Suốt bốn năm vẫn chưa từng ngừng nghỉ. Trong đó có không ít quà là đồ điện tử, nhưng ngày nhận được quà, buổi tối trời mưa rất lớn, mà nóc nhà của cô không biết khi nào bị bong một mảnh ngói…

Run rủi thế nào là dưới mảnh ngói đó là quà mà anh trai cô tặng, có thể tưởng tượng kết quả là gì!

Cô là thế đấy, người khác tặng quà cho cô cô có thể giữ, nhưng không thể giữ nhiều, quá nhiều vẫn không giữ được.

Tuy nhiên sư phụ của cô từng tính một quẻ cho cô, trên thực tế ngũ tệ tam khuyết cô chỉ chiếm “cô” mà thôi, còn tiền tài chỉ là tạm thời. Sau này cô cưới chồng xong sẽ được hóa giải.

Nghĩ đến đây, Giản Hề thở dài bất đắc dĩ, thành phố B rộng lớn như thế, cô phải tìm đến bao giờ cho xong đây?

Thực ra Giản Hề hoàn toàn có thể tính vị trí của sư huynh sư tỷ trước, nhưng so với họ, cô càng muốn tìm anh trai hơn. Chung quy từ nhỏ đến lớn, người bầu bạn với cô vẫn là anh trai, cô thân với anh hơn nhiều.

“Khụ khụ, khụ khụ, khụ…”

Tiếng ho khan bất thình lình vang lên, đánh gãy hồi ức của Giản Hề.

Cô đưa mắt nhìn sang, thấy một chàng trai ngồi cùng dãy ghế với cô nhưng ở bên kia lối đi, chắc cũng chẳng lớn hơn cô mấy tuổi, hình như cũng ra ngoài một mình. Lúc này, cậu ấy đang liên tục ho khan, màu môi tím tái, l*иg ngực nhấp nhô dữ dội, hô hấp cũng dồn dập.

Hai người ngồi bên cạnh cậu ấy đều hoảng sợ vì tình huống bất ngờ này, không biết nên làm thế nào bây giờ. Trong lúc nhất thời, máy bay thoáng chốc trở nên hỗn loạn.

Mọi người rướn cổ nhìn bên này, thậm chí có người lấy điện thoại ra quay video, chuẩn bị chờ lát nữa máy bay hạ cánh, có thể kết nối với internet thì lập tức đăng lên mạng.