Sau Khi Mỹ Nhân Bệnh Tật Vạn Người Ghét Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 11

Trương Hi nổi cơn thịnh nộ, nghiến răng nâng cánh tay Ứng Hoài lên từng chút một: "Còn dám mỉa mai tao, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt..."

Gã ta còn chưa nói xong, ly rượu trên tay bỗng nhiên trống rỗng.

Ngay sau đó một ly rượu hắt thẳng vào mặt, cảm giác mát lạnh trong nháy mắt lan tỏa khắp người, khiến Trương Hi sững sờ.

"Ai, mẹ kiếp..."

Trương Hi còn chưa nói hết câu, khớp ngón tay bỗng truyền đến một trận đau nhói, Trương Hi kêu lên một tiếng, không còn hơi sức đâu mà để ý đến Ứng Hoài, đột nhiên buông tay ra.

Chiếc ly thủy tinh bị ném xuống đất phát ra tiếng vỡ vụn giòn tan, Lục Cảnh thu tay lại che trước mặt Ứng Hoài, chậm rãi lên tiếng: "Tôi đột nhiên nhớ ra."

"Ứng Hoài hiện tại là người của công ty chúng tôi."

Lục Cảnh nghĩ đến câu nói "Chuyện của Ứng Hoài không liên quan đến tôi" mà mình vừa nói, nhắm mắt lại, nghiến răng nói: "Chuyện của công ty, coi như là... chuyện nhà."

Trương Hi: ?

Ứng Hoài: ??

Phòng livestream [? ? ?]

Vẫn có những bình luận kiên cường trồi lên gõ chữ nhanh như chớp: [Anh Thề vừa hùng hồn thề thốt đâu rồi, còn muốn thề nữa không?]

Vài giây sau, một bình luận chậm chạp trôi qua: [Anh Thề: Không thề nữa, hai bên mặt đều sưng cân đối rồi, để tôi hoàn hồn đã.]

Ứng Hoài nhanh chóng phản ứng lại, lùi về sau một bước, cười tủm tỉm nấp sau lưng Lục Cảnh: "Cám ơn đàn anh."

Lục Cảnh mặt không cảm xúc quay đầu nhìn Ứng Hoài một cái, không nói gì.

Trương Hi bên cạnh tức giận ngút trời: "Lục Cảnh mẹ kiếp mày bị bệnh à, mày hắt rượu vào người tao làm gì?"

Một ly rượu vang đỏ đã hủy hết tạo hình với bộ đồ cao cấp của gã ta tối nay, Trương Hi rút khăn giấy lau đi lau lại vài cái, cúi đầu hung hăng chửi rủa một tiếng: "Mẹ kiếp mày cố ý chơi xỏ tao đúng không, thật sự tưởng tao không dám làm gì mày..."

"Tôi nhớ trong buổi tiệc cuối năm bác Trương có dặn dò anh vài việc." Lục Cảnh nhíu mày, đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời gã ta.

"Bác Trương bảo anh nên học hỏi tôi nhiều hơn, đừng có gây chuyện thị phi." Lục Cảnh thản nhiên nói.

Trương Hi nghiến răng: "Đó cũng đâu phải bảo mày thay mặt ba tao quản tao..."

"Bác Trương hình như còn nói, bảo anh đừng chọc tôi, cũng... đừng chọc vào nhà chúng tôi."

Biểu cảm của Trương Hi sững lại.

Đây là lời của ba Trương nói riêng với gã ta, lẽ ra không ai được biết mới đúng.

Biểu cảm của gã ta trong nháy mắt trở nên vặn vẹo: "Mày dám theo dõi chúng tao, mày chẳng qua chỉ là một đứa con hoang, còn dám đe dọa tao..."

"Chát" một tiếng giòn tan vang lên, tiếng nói của Trương Hi đột ngột dừng lại.

"Chỉ biết sủa thì đeo rọ mõm vào," Biểu cảm Lục Cảnh đột nhiên lạnh xuống, "Còn sủa loạn nữa, tôi cũng không ngại thay mặt ba anh dạy dỗ anh."

Ánh mắt Ứng Hoài hơi lóe lên.

Có vẻ như Lục Cảnh thật sự tức giận rồi.

Anh nhớ kiếp trước, điều Lục Cảnh để tâm nhất chính là thân phận người nhà họ Lục "danh chính ngôn thuận".

Sắc mặt Trương Hi lúc xanh lúc đỏ, gã ta u ám nhìn chằm chằm Ứng Hoài vài giây, chửi rủa vài câu rồi xoay người bỏ đi.

Ứng Hoài khẽ nhếch môi, không chút do dự cũng xoay người đi về phía sau.

"Thầy, xảy ra chuyện gì vậy?" Nhạc Tỉ lúc này không biết từ đâu chui ra, vẻ mặt lo lắng tiến đến trước mặt Ứng Hoài.

"Không có gì," Ứng Hoài xoa xoa cổ tay, thuận miệng đáp, "Chỉ là anh Trương có chút hiểu lầm với tôi."

Nhạc Tỉ nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Trương Hi vài giây, không biết đang nghĩ gì.

Cậu ta còn chưa kịp nói gì thêm, bỗng nhiên nhìn thấy Ứng Hoài trước mặt loạng choạng, sắc mặt tái nhợt ôm ngực.

"Thầy!" Nhạc Tỉ hoảng hốt đỡ lấy anh: "Thầy, thầy thấy khó chịu ở đâu vậy?"

Sắc mặt Ứng Hoài trắng bệch, ôm ngực thở dốc hai hơi: "Thuốc..."

Nhạc Tỉ đưa tay muốn lục túi áo Ứng Hoài, lại bị Ứng Hoài giữ chặt: "Thuốc không có ở trên người tôi, ở trong áo khoác của tôi ở phòng khách, giúp tôi... lấy."

Nhạc Tỉ ngẩn người, phản ứng đầu tiên của cậu ta là nghi ngờ tại sao Ứng Hoài lại không mang theo loại thuốc cứu mạng này bên người, nhưng ngay sau đó, vẫn ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Vâng".

Nhạc Tỉ xoay người chạy về phía phòng khách, không ai chú ý, Trương Hi vốn đã đi xa cũng vội vàng đuổi theo.

***

Bóng dáng Nhạc Tỉ nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, Ứng Hoài chống tay lên ghế sofa chậm chạp ngồi dậy, khẽ nhếch môi.

Anh che ngực ho khan vài tiếng, đưa tay muốn với lấy cốc nước bên cạnh, cổ tay bỗng nhiên bị người ta nắm chặt.

"Ứng Hoài," Lục Cảnh tránh camera kéo anh vào góc khuất, trong giọng nói mang theo sự hoảng hốt và tức giận khó hiểu: "Vừa rồi cậu đi đâu vậy? Sao không nói với tôi một tiếng đã bỏ đi?"

Vẻ mặt Ứng Hoài có chút khó hiểu, bình luận trong phòng livestream nhìn thấy bóng dáng hai người, trong nháy mắt lại bùng nổ.

Anh Thề bị vả đều hai bên mặt kia lại một lần nữa không tin chuyện ma quỷ trồi lên.

[Anh Thề: Tôi thề, lần này Lục Cảnh chắc chắn là muốn dạy dỗ Ứng Hoài rồi!]