Hơi thở Lương Sĩ Ninh đang nén lại trong phút chốc xìu xuống.
Bàn tay buông thõng bên người cậu siết chặt từng chút một: "Tại sao anh lúc nào cũng như vậy, Ứng Hoài?"
"Anh đối với tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều như vậy, tùy tiện, không để ý không quan tâm, ngay cả khi bị vu khống cũng lười giải thích." Lương Sĩ Ninh nghiến răng: "Ứng Hoài, rốt cuộc có thứ gì mà anh để ý, có người nào mà anh để ý hay không..."
"Không có."
Ứng Hoài đột nhiên mở miệng cắt ngang lời cậu.
Một ngụm máu lại trào lên, cổ họng Ứng Hoài nghẹn lại, ho khan dữ dội.
Lương Sĩ Ninh đối diện có lẽ không ngờ anh sẽ trả lời như vậy, sững sờ vài giây mới đột ngột lên tiếng: "Ứng Hoài!"
"Ờ, tôi đây." Ứng Hoài ho khan vài tiếng, cười một cách yếu ớt: "Cậu Lương còn chuyện gì sao?"
"Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu Lương là muốn chúc tôi một câu sinh nhật vui vẻ..."
"Sẽ không có lần sau nữa đâu, Ứng Hoài." Lương Sĩ Ninh mở miệng cắt ngang lời Ứng Hoài.
Cậu dừng một chút, gằn từng chữ một: "Anh khiến tôi thấy ghê tởm."
"Cạch" một tiếng vang nhỏ, viên ngọc bích đỏ ở đuôi tóc không hiểu sao lại rơi xuống, trong nháy mắt nhuốm đầy những vết nứt nhỏ li ti.
Cơn đau nhói buốt giá nơi tim, Ứng Hoài không kiềm chế được cuộn tròn người lại, khi mở mắt ra, trong tầm nhìn tối đen không hiểu sao lại khôi phục được một chút sáng sủa.
Anh nhìn chằm chằm vào viên ngọc bích đỏ loang lổ kia vài giây, khẽ nhếch môi: "Ừh."
Một chút sức lực do hồi quang phản chiếu mang lại đang dần biến mất, Ứng Hoài ấn nút tắt máy, khẽ cười một tiếng.
"Tạm biệt, Lương Sĩ Ninh."
Tút, tút, tút ——
Cổ tay thanh tú đột nhiên mất hết sức lực, xương cổ tay hơi gục xuống, chiếc điện thoại đang sáng màn hình trượt xuống khỏi lòng bàn tay.
Cạch ——
Tất cả âm thanh chìm vào một mảng tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng máy bận trong điện thoại vang lên một lúc, cuối cùng mơ hồ nhỏ dần.
·
Nam ca sĩ nổi tiếng Ứng Hoài vào tối sinh nhật đầu năm, do tai nạn bất ngờ dẫn đến bệnh tim bẩm sinh tái phát, không kịp uống thuốc, tử vong tại chỗ.
Đồng đội và học trò của anh lúc sinh thời đều không đến dự tang lễ của anh.
Cuối năm đó, kẻ gây tai nạn bỏ trốn bỗng nhiên bị bắt, đồng thời tất cả những tin đồn thất thiệt về Ứng Hoài bỗng chốc được một người nào đó làm sáng tỏ, không ai biết người đó là ai.
Đầu năm sau, ảnh đế nổi tiếng Lương Sĩ Ninh vào ngày Ứng Hoài qua đời, cũng bất ngờ qua đời.
·
"Ứng Hoài!"
Một giọng nói ngông cuồng vang lên bên tai, ồn ào đến mức đầu Ứng Hoài đau như muốn nứt ra.
Anh nghiêng đầu muốn né tránh, không ngờ giọng nói đó càng thêm quá đáng, trực tiếp đưa tay muốn kéo anh dậy: "Đừng có giả chết với tôi, hôm nay anh không uống với tôi ly rượu này ——"
Bên cạnh có người do dự nói: "Anh ta như vậy có sao không anh Trương Hi, vừa nãy em thấy môi anh ta hơi tím tái..."
"Sợ cái gì, không chịu nổi thì trị cho anh ta luôn." Người tên Trương Hi kia hoàn toàn không để ý: "Bây giờ anh ta đang dính đầy tin đồn thất thiệt, nếu muốn làm sáng tỏ, không phải phải cầu xin chúng ta sao, tôi bảo anh ta qua uống với tôi ly rượu mà cũng không được..."
Ứng Hoài mê man, cả người vẫn còn chìm trong cảm xúc đau đớn và hỗn loạn khi cận kề cái chết.
Người phía sau vẫn không ngừng lôi kéo, Ứng Hoài nhíu mày, theo bản năng giơ tay lên ——
Bốp ——
Mọi âm thanh ồn ào đều đột ngột dừng lại sau cái tát này.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn, thanh niên bên cạnh bàn chậm rãi chống tay ngồi nhổm dậy, nheo mắt lại, rồi lại nằm xuống: "Xin lỗi."
"Tôi sắp chết rồi, làm ơn tránh đường cho tôi."
…
Xung quanh hoàn toàn im lặng, Trương Hi bị tát một cái cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ cơn choáng váng.
Gã ta lập tức nổi giận, cũng giơ tay lên: "Ứng Hoài, mày có bị điên không ——"
Lời còn chưa dứt, gã ta đột nhiên nhìn thấy thanh niên tóc đen trước mặt nhíu mày ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn mình.
Trương Hi khẽ giật mình.
Ứng Hoài trước mặt mọi người luôn là một bộ dáng thờ ơ, cười tủm tỉm như thể vĩnh viễn sẽ không tức giận.
Nhưng ánh mắt đó lại xen lẫn sự lạnh lùng và chán ghét khó hiểu, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Động tác tiến lên của Trương Hi trong nháy mắt cứng đờ.
Gã ta từng nghe người ta nói, người lúc nào cũng cười tủm tỉm một khi tức giận mới là đáng sợ nhất.
Gã ta theo bản năng rụt cổ lại, lại thấy thanh niên trước mặt chỉ liếc mình một cái, giơ tay lên chậm rãi xoa xoa thái dương.
Ứng Hoài phục hồi tinh thần một lúc, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không đúng.