Sau Khi Pháo Hôi Vạn Người Ghét Chết Tâm

Chương 8

Lúc Giang Uyên nói câu này, trên khuôn mặt vốn dĩ trừ lúc đóng phim ra thì lúc nào cũng như vừa mất vợ lại nở một nụ cười tuy nhàn nhạt nhưng sáng tỏ, trong mắt lại càng giống như chứa đầy ánh sao.

[Tôi cá người bạn này chắc chắn là "rose", nếu không thì sau này mì gói mà tôi ăn sẽ không có gia vị.]

[+1]

Ngoài Giang Uyên và Lâm Hồi ra, bốn vị khách mời còn lại đều không phải là người trong giới giải trí theo nghĩa thực sự, độ nổi tiếng tất nhiên cũng không thể cao hơn hai người kia.

Theo quy trình mà tổ chương trình đưa ra, ba tiếng ghi hình livestream của tập đầu tiên không cần ra ngoài trời, mà là trước tiên sẽ giải thích về văn hóa nghệ thuật địa phương.

Lâm Hồi đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, chỉ chờ đợi lần này để lấy lòng công chúng.

Bốn vị khách mời được chọn còn lại cũng là những người có hiểu biết nhất định về địa phương.

Chỉ có Giang Uyên, có thể nói là hoàn toàn mù tịt.

Điều này, fan hâm mộ của anh cũng rất tự biết mình.

Xét cho cùng với tính cách của Giang Uyên, còn có thể đảm bảo mỗi năm đều có phim điện ảnh chất lượng cao để đóng, thì gia thế chắc chắn không hề tầm thường.

Hơn nữa, ngoài màn ảnh rộng ra, ngay cả lễ trao giải fan hâm mộ cũng không thấy anh đâu.

Trước đây có phóng viên “tìm đường chết” cố tình hỏi Giang Uyên có đánh giá thế nào về bức tranh được vẽ bởi một họa sĩ trẻ mới nổi có trị giá 5 tỷ USD gần đây, anh chỉ đưa ra bốn chữ:

Cũng bình thường thôi.

Lời nói này khi đó cũng bị rất nhiều người chỉ trích, nhưng căn bản không ảnh hưởng gì đến Giang Uyên, anh cũng không giải thích gì.

Lâu dần, công chúng đều cho rằng trình độ thưởng thức và kiến

thức về nghệ thuật của Giang Uyên rất thấp.

"Lịch sử nghệ thuật Ý? Tôi đúng là không đủ hiểu biết thật."

Giang Uyên trả lời một bình luận [Mù tịt về nghệ thuật còn đến tham gia chương trình kiểu này? Hoàn toàn là lăng xê bản thân thôi]

"Nhưng hôm nay tôi có viện trợ."

[Cười chết mất, ảnh đế Giang còn nhớ rõ đây là chương trình chính anh tham gia không vậy?]

[Mặt mũi đâu mà nhờ người ngoài]

Giang Uyên căn bản không để ý đến những bình luận này, chỉ là trong lòng cũng có hơi không chắc chắn.

Trước đó đã hỏi Lâm Trì xem có thể hỗ trợ anh giải thích về sự phát triển nghệ thuật của Ý từ thời kỳ Phục hưng hay không, lúc đó Lâm Trì đồng ý.

Vấn đề là, anh không nói với Lâm Trì là phải livestream.

[Ui ui ui, viện trợ đâu?]

[Đừng có nói căn bản là không có đấy nhé, nói nhăng nói cuội chứ gì]

Anti-fan của Giang Uyên bắt đầu nhảy dựng lên.

*

Trong phòng ngủ trên lầu, chú mèo Siberian màu quýt duỗi người uể oải thức dậy từ trong ổ, nhìn thấy một con sen vẫn còn đang ngủ, tốt bụng quyết định không làm phiền.

Nhảy xuống đất mở cửa phòng ngủ, Kiki lao vào vòng tay con sen còn lại như viên đạn.

Viên đạn nặng hai mươi hai cân* đột nhiên lao tới, suýt chút nữa khiến Giang Uyên hộc máu.

*22 cân ~ 13 kg.

[Người như anh vậy mà cũng có mèo? Tôi không hiểu]

[Hu hu hu, còn là Siberian nữa chứ, chú mèo trong mơ của tôi]

[Mèo con ơi lại đây cho dì thơm một cái nào]

Giang Uyên bế mèo lật ngược lại, nghiêm túc nói: "Kiki, nói lại lần nữa, em quậy anh thì không sao, nhưng với Lin thì tuyệt đối không được, nhớ chưa?"

Kiki nghiêng đầu "meo" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.

Lâm Trì mỗi ngày đều dậy muộn hơn Kiki nửa tiếng, cho nên Giang Uyên vừa ôm Kiki vừa canh giờ, đến khi nửa tiếng trôi qua thì lập tức bỏ mèo và người xem lại rồi lên lầu.

Nhìn thấy tình hình phòng livestream của Giang Uyên, trong lòng Lâm Hồi mừng rỡ như điên, chỉ cảm thấy quán quân về độ nổi tiếng cuối cùng của chương trình này chắc chắn là mình.

Một mặt cũng không quên “giẫm” người ta xuống "Người xem đều đang ở đây, tôi nhất định sẽ không bỏ mọi người lại đâu", tạo thành sự tương phản rõ rệt với Giang Uyên.

Chưa đầy năm phút sau, Giang Uyên lại xuất hiện trong ống kính, tâm trạng rõ ràng là đã tốt hơn.

"Viện trợ của tôi sắp đến rồi."

Giọng nói đắc ý vừa dứt, một bàn tay tái nhợt thon dài, khớp xương rõ ràng lướt qua trước ống kính.

Tiếp theo, là một giọng nam trong trẻo ôn hòa truyền vào tai mọi người.

"Ciro, em thật sự nghi ngờ anh cố ý để cốc của em ở đây đấy."

Giang Uyên nhướng mày với Lâm Trì, rõ ràng là đang nói "Đúng thì sao".

Lâm Hồi nghe thấy giọng nói truyền ra từ phòng livestream của Giang Uyên, cứ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng rất nhanh sau đó lại gạt bỏ chút cảm giác quen thuộc này.

Người đó chẳng qua chỉ là một tên nhà quê đến từ phía Tây Tứ Xuyên thôi, sao có thể xuất hiện ở Florence được.