Sau Khi Pháo Hôi Vạn Người Ghét Chết Tâm

Chương 5

"Lâm Trì đâu?"

Sau khi tiệc sinh nhật kiêm lễ đính hôn của Lâm Hồi kết thúc, mọi người trong nhà họ Lâm mới cuối cùng cũng nhớ đến đứa con trai ruột của mình, nhưng cũng chỉ là hỏi một câu hời hợt.

"Hỏi cái đứa sao chổi đó làm gì?" Vừa nhắc đến cậu Lâm Sầm đã thấy bực bội: "Ngày em trai đính hôn mà nó dám gây chuyện."

"Nó là loại người không bao giờ muốn thấy người khác tốt hơn mình."

"Lưu lạc ở bên ngoài hơn mười năm, làm sao mà biết phép tắc." Lâm Uyển phụ họa.

Lời nói của hai người không hề che giấu sự khinh thường đối với Lâm Trì, nhưng lại không hề nhắc đến lý do Lâm Trì bị ngã xuống nước là do cãi nhau với bọn họ mới bị đẩy xuống biển.

Lâm Sầm càng là quên hẳn, ngày Lâm Trì bị người giúp việc làm mất, chính mình đã đồng ý với ba mẹ ở nhà trông em, nhưng lại bị bạn rủ đi chơi, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Lâm Trì.

"Mấy đứa nói năng kiểu gì vậy?" Lâm Vân cau mày: "Dù sao nó cũng là người nhà họ Lâm, ít nhất cũng phải cho nó một miếng cơm ăn chứ."

"Chắc lại muốn làm trò để gây chú ý với chúng ta thôi, không cần tìm nó đâu." Hà Nhu, mẹ ruột của Lâm Trì nói: "Lát nữa Tiểu Hồi sẽ về nhà, mọi người mau đi dọn dẹp đi."

Không ai còn nhắc đến cậu chủ nhỏ thực sự của nhà họ Lâm là Lâm Trì nữa.

*

Sợi dây căng thẳng trong đầu suốt sáu năm, giờ đây một khi được thả lỏng, Lâm Trì mỗi ngày đều ngủ đến khi tự tỉnh.

Không đàm phán, không tiệc rượu, không cần phải tìm mọi cách lấy lòng khách hàng và người khác nữa, đúng là quá tốt đẹp mà!

Sau khi tỉnh dậy, Lâm Trì vẫn cứ để mặc cho mình nằm trên giường, cho đến khi nghe thấy tiếng Giang Uyên gọi mình xuống ăn cơm từ dưới lầu vọng lên, mới chậm rãi bò dậy.

Vừa rời khỏi chiếc chăn ấm áp, một luồng gió lạnh lập tức luồn qua khe hở cửa sổ, thổi vào người Lâm Trì khiến cậu rùng mình, cũng khiến cậu muốn “bỏ cuộc” ngay lập tức.

Nhưng lúc này, tờ giấy chẩn đoán của bác sĩ ghi rõ ràng là dạ dày có vấn đề hiện lên rõ ràng trong đầu Lâm Trì, giữa việc thoải mái bây giờ và thoải mái cả đời, Lâm Trì chọn cái sau.

Mở cửa phòng ngủ ra, mùi thức ăn lập tức xộc vào mũi Lâm Trì.

Lâm Trì đi đến lan can bằng đá cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo ở tầng hai, cúi đầu xuống, nhìn thấy Giang Uyên đang bày bát đũa cho hai người.

"Không ngờ ảnh đế lạnh lùng như anh mà cũng nấu ăn ngon như vậy."

Sau vài ngày ở chung, Lâm Trì dường như đã tìm lại được cảm giác quen thuộc với Giang Uyên như trước đây.

"Câu này em đã lặp lại rất nhiều lần rồi." Giang Uyên đưa bát cơm đã múc cho Lâm Trì: "Anh cũng sẽ lặp lại những lời trước đây, so với việc gọi là ảnh đế, anh vẫn thích em gọi anh là anh trai hơn."

"Ciro, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước." Lâm Trì không kiêng nể trừng anh một cái.

Suy nghĩ của người này quả thực không che giấu chút nào, chỉ thiếu nước khắc hai chữ "thích em" lên mặt.

Dù bản thân Lâm Trì cũng không phản cảm, nhưng muốn cậu lập tức bày tỏ thái độ thì cũng không thể nào.

Giang Uyên thấy Lâm Trì sắp “xù lông”, bèn dừng lại đúng lúc: "Hôm nay zio* để lại một tờ giấy, nói là đến Bắc Âu để sưu tầm dân ca địa phương rồi, có thể cả tháng nữa mới về."

*Zio: nghĩa là “chú/ cậu/…” trong tiếng Ý.

Lâm Trì: Cậu không hề nghi ngờ rằng Samuel đang cố ý tác hợp cho cậu và Giang Uyên.

"Vậy Ciro, bây giờ lại có thêm một phòng ngủ trống, anh có muốn chuyển qua đó không?"

Cậu cười như không cười nhìn người trước mặt.

"Làm như vậy là bất lịch sự lắm." Giang Uyên nghiêm nghị nói: "Phòng ngủ của zio là không gian riêng tư của chú ấy, nếu chưa được phép mà tự ý vào đó thì có thể bị đưa đến đồn cảnh sát đấy."

Lâm Trì lại muốn trợn trắng mắt, phòng ngủ của Samuel là không gian riêng tư, còn phòng của cậu thì không phải chắc?

Hơn nữa, đừng tưởng cậu không biết có người nào đó lúc nửa đêm luôn muốn chui vào chăn của cậu.

Cậu muốn xem, con hồ ly này có thể nhịn được bao lâu mới thổ lộ với cậu.

Ăn cơm xong, Lâm Trì và Giang Uyên dọn dẹp nhà bếp và phòng khách, xích chú mèo Siberian* béo mà Samuel để lại, bắt đầu khoảng thời gian dắt mèo đi dạo mỗi ngày.

*Mèo Siberian: được biết đến là một giống mèo rừng có ngoại hình to lớn, khỏe mạnh, có mặt ở Nga trong nhiều thế kỷ.

"Papa muốn anh gọi lại cho ông ấy, lát nữa anh quay lại tìm em."