Đã vậy trong vòng năng khiên cô đã cố ý vẽ mấy con gium cho xong việc.
Người chấm điểm cô nhớ rất rõ dù rất miễn cưỡng nhưng vẫn là được chấm điểm cho qua.
Diệp Tân Bình Khuynh ở trong phòng của mình, loay hoay mãi.
Diệp Tân Bình Khuynh: “Tại sao chứ.”
…
Chắc an ủi lớn nhất chính là từ khi vào cung cô được nghe rất nhiều bát quái của người trong cung.
Lớn nhất chính là chuyện tình tay bốn giữa Trọng Ngạch Vương, Phong Khánh công chúa, Vĩnh Hách tham tướng - người đã được cô cứu hôm đi chùa - Lâm Mộng Cát Tường Thiên.
Ngoài Lâm Mộng Cát Tường Thiên cùng Trọng Ngạch Vương.
Hai người còn lại cô điều coi như có ân cứu mạng.
Nhưng may là chuyện tình của họ đều không liên quan đến cô.
…
Diệp Tân Bình Khuynh ăn dưa rất vui vẻ.
Chỉ là điều khiến cô rất không vui rất nhanh đã truyền tới.
Cô lại qua vòng.
Không được phải nghĩ cách.
Đúng rồi.
Nghe bảo là chỉ cần bệnh nặng sắp chết thì có thể lập tức rời cùng.
Không những vậy còn theo kiểu không cần bẩm báo gì.
Im lặng rồi đi để không ảnh hướng đến các tú nữ khác.
Chỉ là để đề phòng có tú nữ gian lận.
Nên sẽ có thái y đến khám.
Chịu này đối với người khác thì khó.
Nhưng đối với cô lại dễ.
…
“Quyết định như vậy.”
Diệp Tân Bình Khuynh từ ngày đó bắt đầu mở cửa sổ buổi tối.
Cứ có người là cô bắt đầu suy yếu ho lên.
Ban đầu còn tỏ vẻ như muốn dấu.
Nhưng lại có cô tiểu thư kiêu ngạo nhất ở cùng cung biết được chuyện này.
Còn ngầm nói mấy lời khích tướng.
Cứ thế chuyện cô cứ làm ầm lên.
Sau khi được thái y phán có bệnh.
Thế là cô không cần phải tham gia tuyển tú nữa.
Mà…
Trực tiếp làm tiệp dư trong cung luôn.
Chuyện quái quỷ gì vậy.
…
Diệp Tân Bình Khuynh: “Ta phải làm sao đây.”
Sau khi cô trở thành tiệp dư, lại luôn bị người trong cung dị nghị.
Đã vậy còn bị các vị nương nương trong cung ghim.
Sao phải vậy chứ.
Diệp Tân Bình Khuynh cứ thế quay quanh.
Đột nhiên cô nghĩ đến.
Bệnh bệnh.
Vậy thôi chết luôn đi.
…
Ba ngày sau.
…
Hoàng đế cô chưa gặp mặt bao giờ tới.
…
Diệp Tân Bình Khuynh cứ thế chết đột rời đi hoàng cung.
Chỉ là tội cho phụ mẫu ở nhà, nghe tin con mất trong cung đau buồn.
Nhưng không bại lộ chuyện này, cô vẫn cắn răng trong âm thầm quan sát.
Mà cô làm đúng, không biết từ lúc nào quanh nhà cô vậy mà lại có ám vệ âm thầm dám sát.
…
Diệp Tân Bình Khuynh cũng nhận thấy điều này.
Khi ám vệ xuất hiện cô cũng không hề lãng vãn quan sát phụ mẫu như trước mà chính mình quyết định rời đi kinh thành.
Diệp Tân Bình Khuynh bên này chân trước rời đi kinh thành, sau lưng một đạo thánh chỉ đã tới trong nhà cô.
Không biết hoàng đế nghĩ như thế nào vậy mà lại triệu muội muội cô vào cung.
Chỉ là lần này không phải là tiệp dư bé nhỏ mà trực tiếp thành Khuynh Phi.
Hết chương.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, nhớ theo dõi truyện để nhận được thông báo khi truyện cập nhập nha.