Cho nên trong giấc mộng Tống Mộ Vân muốn sát hại cả nhà nàng, có khả năng một phần là do mối quan hệ không tốt giữa cha nàng và cha Tống Mộ Vân?
Thôi, mặc kệ. Chỉ cần Mộ Dung Thanh không làm Hoàng Thượng và Tống Mộ Vân không dây dưa với Hoàng Thượng, nhà nàng chắc sẽ an toàn.
Dù gì, cha nàng cũng không ăn chay.
Khương Dao ngả người trên ghế, nhấp ngụm trà do Tống Mộ Vân rót nói: "Bổn tiểu thư từ trước đã thấy nàng rất đẹp, bây giờ muốn nhìn thêm một chút cũng không được sao? Thất hoàng tử ngày ngày đến thanh lâu điểm nàng, hôm nay để ta thử một lần được không?"
Thất hoàng tử muốn phản bác, nhưng cũng biết rằng một khi Khương Dao đã muốn, hắn chẳng có cách nào ngăn cản. Hắn đánh không lại Khương Dao, mà hôm nay ra ngoài lại không mang theo người hầu nào! Thật sự tức chết mất.
Điều quan trọng nhất là hắn không thể gây náo loạn ở nhạc phường. Nếu để người khác biết ngày nào hắn cũng đến đây điểm Tống Mộ Vân, không chừng sẽ gây ra chuyện lớn.
Mộ Dung Thanh không còn cách nào, đành nhượng bộ. Hắn lạnh lùng nhìn Tống Mộ Vân, giọng âm trầm: "Nếu Khương tiểu thư muốn ngươi hầu hạ, thì ngươi phải hầu hạ cho tốt. Nếu làm không vừa lòng, tự biết hậu quả."
Tống Mộ Vân nhàn nhạt liếc nhìn Mộ Dung Thanh một cái, không nói gì. Ánh mắt ấy làm Mộ Dung Thanh suýt nữa bật dậy muốn động thủ. Nàng dựa vào đâu mà nhìn ta như thế?!
Chỉ là con gái của một tội thần!
Dựa vào đâu mà cao ngạo đến vậy?!
Từ trước đến giờ, nàng đã luôn cao ngạo. Giờ đây, dù đã lưu lạc đến nhạc phường, nàng còn có tư cách gì để tiếp tục cao ngạo?
Sắc mặt Mộ Dung Thanh cực kỳ khó coi. Khương Dao thì không để tâm, chỉ tay vào chén trà của mình nói: "Rót thêm một ly nữa đi a, còn ngây ra đó làm gì?"
Tống Mộ Vân lặng lẽ rót thêm trà, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có vẻ Khương tiểu thư không đến để gây khó dễ cho nàng.
Mộ Dung Thanh vẫy tay, gọi thêm một nữ tử khác vào. Nàng này có dung mạo tuyệt sắc, xinh đẹp rực rỡ. Khác với vẻ lạnh lùng xa cách của Tống Mộ Vân, nàng ta đầy quyến rũ và kiều diễm.
Khương Dao liếc nhìn hai lần, suýt nữa bật cười. Nàng kia cũng rất đẹp, đúng kiểu nàng thích, nhưng hiện tại, người trong tay nàng mới là nữ chính. Nghĩ đi nghĩ lại, mạng nhỏ vẫn là quan trọng hơn.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Mộ Dung Thanh làm như không thấy Tống Mộ Vân, thân mật ôm ấp với nữ tử mới chọn trước mặt nàng. Dù vậy, sắc mặt Tống Mộ Vân không hề thay đổi, trông chẳng có chút cảm xúc nào.
Tốt quá.
Khương Dao chỉ lo Tống Mộ Vân sẽ thích Mộ Dung Thanh, rồi cùng hắn rơi vào một mối tình ngược luyến đầy đau khổ, không chỉ tự làm tổn thương bản thân mà còn khiến nhà nàng gặp họa.
"Công tử~ để nô gia đút ngài ăn nhé!"
Trước mặt, nữ tử kia đã bắt đầu uy đồ ăn cho Mộ Dung Thanh. Hắn há miệng nhận lấy miếng điểm tâm, hai người ngồi sát nhau đến mức môi gần như chạm tay nàng ta. Cử chỉ thân mật ấy, hắn còn cố ý liếc nhìn Tống Mộ Vân để kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Thật đúng là tra nam!
Khương Dao hừ nhẹ, quay sang Tống Mộ Vân, nhướng cằm: "Ai, ngươi gắp đồ ăn cho ta. Ta muốn ăn gì thì ngươi gắp cái đó."
Tống Mộ Vân không nói gì, lặng lẽ cầm đôi đũa.
"Xương sườn kia, gắp cho ta nếm thử"
Nàng gắp một miếng, đặt vào đĩa nhỏ trước mặt Khương Dao. Nhưng Khương Dao lại đòi hỏi thêm: "Đút vào miệng ta đi a, ta không muốn động tay."
Đôi mắt to trong veo đầy vô tội nhìn người đối diện. Tống Mộ Vân ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn làm theo, gắp miếng sườn đưa đến miệng Khương Dao.
Dù sao nàng cũng từng là một đại tiểu thư, chưa quen với việc hầu hạ người khác. Nàng không biết rằng khi đút đồ ăn, cần dùng tay còn lại hứng phía dưới. Kết quả, nước canh nhỏ xuống, thấm vào quần áo Khương Dao, để lại một vệt đậm màu rõ rệt.