Nhân Vật Chính Vì Yêu Sinh Hận Nên Tôi Xuyên Trở Lại

Thế Giới 1 - Chương 17: Tinh tế ABO

Diệp Khâm không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã mang vào một cốc nước ấm. Hắn đỡ cốc nước đưa lên miệng Phó Minh Tu để y uống.

Phó Minh Tu uống xong nước, cảm giác mình tạm thời sống lại được, mới chớp chớp mắt, cố ý hỏi Diệp Khâm: “Anh Khâm, đây là đâu vậy?”

“Hành cung của tôi.” Diệp Khâm trả lời.

“Tại sao toàn bộ hành cung đều được xây bằng kim loại YG704?” Phó Minh Tu tiếp tục hỏi.

Đôi mắt xanh lục của Diệp Khâm vẫn bình thản, hắn đương nhiên không định giấu giếm điều này với Phó Minh Tu, không chỉ vậy, hắn còn tiếp tục bổ sung cho y: “Không chỉ toàn bộ hành cung được xây bằng kim loại YG704, mà hành cung còn thường xuyên mở lá chắn phong tỏa G-24, bên ngoài có hàng ngàn quân tư nhân của tôi đóng quân, chỉ riêng căn phòng này đã có 167 thiết bị giám sát mới nhất, toàn bộ hành cung có 5212 cái. Căn phòng này và lá chắn phong tỏa đều được liên kết với *tinh thần lực của tôi, chỉ có tôi mới có thể ra vào.”

*Tinh thần lực: là năng lượng tinh thần được ngưng tụ ra của con người(hay giống loài khác trong truyện này), dùng để dẫn dắt các dòng năng lượng trong cơ thể.

Phó Minh Tu: “……”

Phó Minh Tu đều kinh ngạc đến mức không thể tin được!

Trước đây, y đã nghe hệ thống nhắc đến chuyện lính riêng và giám sát, nhưng 5.000 cái camera giám sát thì quá đáng quá! Còn mở cả lá chắn phong tỏa nữa! Hệ thống phòng thủ tối cao của một hành tinh như thế này, sao lại dùng vào một hành cung nhỏ như vậy, thật là lãng phí! Hơn nữa, còn dùng tinh thần lực của Diệp Khâm để ràng buộc, ngoài Diệp Khâm ra, dù là thần tiên cũng không thể thoát ra được!

Khiến cho cảm xúc của y cũng không được liền mạch nữa!

Y ngẩn người một lúc lâu mới gượng ổn định lại tâm trạng, hỏi: "Vậy nói cách khác, nơi này không phải là hành cung, mà là nhà tù giam giữ tôi sao?"

"Ồ không." Y nhìn qua bày trí trong phòng ngủ, lại đổi cách nói, "Hay nói đúng hơn... là "kim ốc"*?"

*Nhà riêng để nuôi tình nhân

"Ừ." Diệp Khâm không hề né tránh, gật đầu, chỉ là khi nghe đến từ "kim ốc", sắc mặt hắn hơi không được tự nhiên."

Điều này Phó Minh Tu lại hiểu rất rõ. Hắn tuy bản tính bên trong rất lầm lì và tàn nhẫn, nhưng bề ngoài lại không hiểu sao rất dễ ngại, trước đây Phó Minh Tu trêu chọc hắn, hắn thường xuyên đỏ mặt.

Diệp Khâm khi đỏ mặt cũng rất thú vị, dù mặt đỏ cỡ nào thì cũng chỉ là một lớp hồng mỏng, nhưng tai phải lại đỏ rực. Thường thì sau khi Phó Minh Tu trêu chọc hắn, y sẽ rất lâu không nhận được phản hồi, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Diệp Khâm đang đờ ra đó, mím môi, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, nhưng tai phải lại đỏ như muốn chảy máu.

Phản ứng này quá đáng yêu, đến nỗi Phó Minh Tu trước đây luôn thích trêu chọc hắn.

Nghĩ đến đây, Phó Minh Tu không hiểu sao đột nhiên cảm thấy hơi chạnh lòng.

...Có lẽ là y đang trách mình sao lại nỡ lòng làm tổn thương Diệp Khâm tốt như vậy chăng.

Nhưng y nhanh chóng xua tan những cảm xúc này, bởi lẽ người đã ở trước mắt rồi, nghĩ thêm cũng vô ích, chi bằng tranh thủ hiện tại mà bù đắp.

Diệp Khâm cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, sau đó lạnh lùng nói với Phó Minh Tu: "Tóm lại, tôi có thể không gϊếŧ cậu, nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho cậu."

"Cậu đã muốn làm omega của tôi, thì từ nay về sau hãy yên phận ở đây, những nơi khác... tuyệt đối không được đi.”