Hiện tại Phó Minh Tu thực sự sắp tan thành từng mảnh, dù có Diệp Khâm đỡ dậy nhưng chỉ cần hơi động đậy một chút là đã đau đớn vô cùng, huống chi là việc ngồi dậy - một "động tác lớn".
Y đau đến mức chớp chớp đôi mắt đỏ sưng, cảm giác như không thể khóc được nữa.
Tuyến lệ của y cũng như cơ thể, đã đến ngưỡng kiệt quệ.
Nhưng không khóc được cũng tốt, khóc trên giường thì đành chịu, chứ bình thường mà cứ khóc lóc thì thành chuyện gì.
Đàn ông đích thực chỉ có một chữ: Nhẫn!
Phó Minh Tu tự cỗ vũ chính mình, liều mạng chớp chớp đôi mắt phượng đã sưng húp.
Quá khó khăn, nước mắt không rơi được đã đành, đôi mắt còn đau nữa.
Đúng lúc này, Diệp Khâm đột nhiên đưa tay chạm vào mắt Phó Minh Tu, giọng nói không rõ cảm xúc: "Đau à?"
"Thừa biết." omega khàn giọng, dù giọng điệu có vẻ khó chịu nhưng vì quá yếu ớt nên nghe có vẻ mềm yếu, "Anh không nhìn thấy nó sưng lên thành cái dạng gì rồi à?"
"Omega vừa qua kỳ động dục không thể dùng khoang trị liệu để chữa trị, đợi chút tôi sẽ lấy thuốc bôi cho cậu." Diệp Khâm nói.
Phó Minh Tu chớp mắt, nhìn Diệp Khâm, mặc cả: "... Trên người cũng phải bôi."
Y cảm thấy khắp người mình đâu đâu cũng là thương tích, mắt phải bôi, không thì cảm giác sắp mù, người cũng phải bôi, đặc biệt là bộ phận đã bị sử dụng quá tải kia...
"Ừ." Diệp Khâm đáp.
Phó Minh Tu thấy thái độ của Diệp Khâm đột nhiên dịu xuống, trong lòng không khỏi mừng thầm, liền lấn tới hỏi với vẻ mặt đầy hy vọng: "Anh nấu gì cho tôi mà ngon thế, thơm nữa."
Diệp Khâm ngẩng đầu nhìn y, sau đó mở nắp chiếc bát sứ nhỏ trên tủ, lộ ra một bát hạt gạo căng mẩy, nước sánh đặc....Cháo trắng.
"...", mặt Phó Minh Tu lập tức suy sụp xuống.
"Tại sao lại là cháo trắng chứ, tôi muốn ăn bọ cánh cứng nướng... không thì cá tuyết nướng cũng được..." Phó Minh Tu lẩm bẩm.
Vùng biên giới thiếu thốn đủ thứ, nhưng duy nhất lũ Trùng tộc thì không bao giờ hết. Có lần Phó Minh Tu cùng Diệp Khâm đi làm nhiệm vụ bị đói, cuối cùng Diệp Khâm đã nướng mấy con côn trùng cho y ăn, họ mới phát hiện ra rằng thứ ngon nhất ở biên giới lại chính là những con côn trùng này! Vừa tươi vừa mềm, ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi.
Sau khi nhiệm vụ kết thúc, họ trở về đơn vị, nhưng vẫn thường xuyên ra ngoài săn côn trùng về ăn, chiên, rán, luộc, nướng, hầm, món nào cũng ngon. Trong đó, thứ khiến Phó Minh Tu nhớ mãi không quên chính là thịt bọ cánh cứng, đến giờ vẫn còn thèm.
Nhưng dù sao cũng phải cân nhắc, dù bọ cánh cứng ở biên giới đầy rẫy, là một trong những loài thấp kém nhất, nhưng nơi này cách biên giới không biết bao nhiêu năm ánh sáng, Đế Quốc lại không ăn bọ cánh cứng, giờ y muốn ăn cũng không dễ dàng gì. Vì vậy, Phó Minh Tu đành hạ thấp yêu cầu, muốn ăn cá tuyết nướng.
"Hiện tại cậu ăn cả cá trắng nấu nhừ còn khó tiêu, vậy mà vẫn nghĩ đến cá tuyết nướng? Cậu không biết rằng sau kỳ động dục ba ngày, omega không được ăn thức ăn đặc sao?" Diệp Khâm nói đến đây, vẻ mặt vốn đã dịu xuống bỗng trở nên âm trầm, "Trước khi làm phẫu thuật, cậu chẳng tìm hiểu gì sao?"
Phẫu thuật chuyển đổi từ alpha sang omega rất nguy hiểm, không chỉ trong quá trình phẫu thuật mà cả sau đó. Omega vốn dĩ thể chất đã yếu, những omega chuyển đổi từ alpha lại càng yếu hơn. Chỉ cần không chú ý một chút là sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Ví dụ như bây giờ, trong kỳ động dục, omega không cần ăn cũng không cảm thấy đói, nhưng trong ba ngày sau kỳ động dục, do dạ dày lâu không tiếp nhận thức ăn, nếu ăn đồ đặc sẽ rất khó tiêu.
Mà Phó Minh Tu đã làm phẫu thuật nguy hiểm như vậy rồi, lại còn qua loa như thế, chẳng tìm hiểu gì cả sao?
"...", Phó Minh Tu đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Y nào có quan tâm đến các lưu ý dành cho omega đâu, y thậm chí còn chẳng có khái niệm phải chú ý những điều đó, vừa rời khỏi bàn mổ, vượt qua được di chứng là lập tức chạy ngay đến tìm Diệp Khâm rồi.