Yến Tiên Sinh, Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 11: Chân tướng

Trên TV liên tục phát tin tức trong ngày. Những ngày gần đây, bản tin nóng nhất là về chuyện tình ái của đại công tử nhà họ Yến. Khi chuyện tình ái còn chưa lắng xuống, hôm nay lại có thêm một tin tức mới. Có người ẩn danh tiết lộ đoạn ghi âm cho thấy đại công tử nhà họ Yến mưu tính gϊếŧ nhị công tử. Trong đoạn ghi âm, giọng của Yến Nguyên Khải rất rõ ràng và đầy tức giận. Theo báo cáo, người được thuê đã tự nguyện ra làm chứng và cung cấp bằng chứng ghi âm cho cảnh sát.

Yến Nguyên Khải lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Tống Xuyên từ cầu thang đi ra, bên ngoài trời âm u, không thấy chút sáng sủa của sáng sớm. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ nhiều mây chuyển mưa, chiều còn có mưa lớn. Mây đen nặng trĩu như cái nồi úp ngược, khiến người ta cảm thấy ngộp thở.

Cậu theo dòng người giờ cao điểm buổi sáng vào tàu điện ngầm, mở điện thoại, tin tức nóng hổi gần như toàn bộ đều là về đại công tử nhà họ Yến. Tống Xuyên chỉ lướt qua vài dòng rồi đóng điện thoại lại. Xung quanh, những người đi làm ai nấy đều cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, những tiếng bàn luận xì xào lọt vào tai cậu.

“Đại công tử nhà họ Yến thật tàn nhẫn, chuyện gϊếŧ người cũng dám làm.”

“Đúng là nhà giàu, vì tiền cái gì cũng dám làm.”

“Nhưng mà đại công tử này cũng đáng đời, nghe nói trước đây lái xe khi say rượu gây tai nạn cũng bị khui ra rồi.”

“Đúng vậy, nhị công tử nhà họ Yến vừa đẹp trai, lại có chí tiến thủ, thật đáng thương, bị đại công tử ngang ngược này chèn ép suốt bao năm.”

Đáng thương sao? Tống Xuyên cười thầm trong lòng, người đáng thương phải là những người dám đối đầu với Yến Cảnh Đình mới đúng.

Giọng nữ trong trẻo từ loa phát phát thanh của tàu điện ngầm thông báo đến ga, Tống Xuyên bước xuống tàu, ngoài trời đã bắt đầu mưa lất phất. Cậu dùng cặp công văn che đầu, chạy nhanh vào công ty.

May mà tàu điện ngầm không cách công ty quá xa, cậu không bị ướt nhiều. Theo dòng người đi làm lên tầng, vừa vào cửa đã thấy một người cậu không muốn gặp đang đứng đó.

Trưởng phòng cầm tập hồ sơ trong tay, không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, đi đi lại lại. Khi thấy Tống Xuyên tới, lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười: “Tiểu Tống, tối hôm đó ở buổi tiệc rượu tôi có việc gấp phải đi, quên nói với cậu, xin lỗi nhé.”

Tống Xuyên lạnh lùng nhìn ông ta, không có ý định vạch trần lời nói dối. Cậu còn phải ở công ty này, không cần thiết phải đối đầu với cấp trên, cũng không có gan cãi lại.

Tống Xuyên chỉ thờ ơ đáp một câu rồi định lách qua ông ta để vào cửa.

Trưởng phòng chắn ngang đường, ông ta biết Tống Xuyên là người dễ dãi, dù có không vui cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài. Tống Xuyên ngước mắt nhìn ông ta: “Trưởng phòng, có việc gì sao?”

Trưởng phòng chỉ chờ câu nói này, lập tức đưa tập hồ sơ trên tay mình cho Tống Xuyên, cậu liếc qua rồi nghi ngờ hỏi: “Hợp đồng gì vậy?”

“Hợp đồng này cần phiền cậu đi một chuyến, cậu cũng biết, công ty không nhiều người có năng lực như cậu, nên…” Trưởng phòng cười ha ha, vỗ vai cậu “Địa chỉ tôi đã gửi, dưới lầu có xe đưa cậu đi.”

Tống Xuyên thở dài, cậu biết năng lực mình đến đâu, trưởng phòng tìm cậu, có lẽ hợp đồng này lại liên quan đến Đằng Việt.

Trưởng phòng cười khen ngợi cậu thêm một hồi, thổi phồng đến mức làm tai Tống Xuyên đỏ lên. Là nhân viên cấp dưới, cậu không có quyền từ chối, chỉ đành phải làm theo.

Dưới lầu có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu, cửa sổ trước mở ra, tài xế thấy Tống Xuyên đi xuống, nhiệt tình vẫy tay qua cửa kính. Tài xế là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính râm, không thấy rõ mặt. Tống Xuyên đã đi công tác nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên có xe riêng đưa đón.

Cậu đội mưa chui vào xe, tài xế liền nhanh chóng đạp ga, xe lao đi, bắn lên một màn nước. Tống Xuyên bị lắc mạnh, phải vịn vào ghế trước mới không ngã. Cậu ổn định thân mình, một tay cầm hợp đồng, một tay mở điện thoại lên muốn xem địa chỉ trưởng phòng gửi, trên màn hình hiện lên một tin tức nóng, mấy chữ đầu là “Chủ tịch Đằng Việt, Tống Tần hôm nay…”

Những chữ phía sau bị che đi vì tiêu đề quá dài.

Tống Xuyên định bấm vào xem, tài xế đột nhiên phanh gấp, đầu cậu đập vào ghế trước, điện thoại cũng rơi vào khe ghế.

“Đừng lái nhanh quá, chú ý an toàn.” Tống Xuyên tốt bụng nhắc nhở.

Người lái xe không nói gì, Tống Xuyên đang chăm chú tìm cách nhặt điện thoại từ khe ghế, không để ý thấy cái dùi cui điện lóe sáng xuất hiện phía sau lưng mình.

Tống Xuyên chỉ khẽ run lên, rồi mềm nhũn ngã xuống ghế sau, điện thoại vừa nhặt lên chưa kịp mở khóa đã rơi khỏi tay.

Khi Tống Xuyên tỉnh lại, trước mặt là một màu đen kịt, tay chân bị trói chặt, bên tai ngoài tiếng mưa rơi ầm ầm còn có vài tiếng bước chân đi qua đi lại.

Cậu cố gắng giãy dụa, nhưng hoàn toàn không có cơ hội thoát ra, chỉ nghe thấy có người đang tiến lại gần, tấm vải đen che trên mặt bị giật xuống. Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt khiến Tống Xuyên phải chớp mắt một lúc mới nhìn rõ người đến: “Yến Nguyên Khải.”

Yến Nguyên Khải giờ không còn dáng vẻ hào hoa, kiêu ngạo như công tử ngày trước. Anh ta mặc đồ đen từ đầu đến chân, đội một chiếc mũ bóng chày đen, mắt thâm quầng nặng nề, râu ria mọc lởm chởm, trông chẳng khác gì tội phạm trốn chạy.

Yến Nguyên Khải cười ranh mãnh, nói với cậu: “Cậu có biết đây là nơi nào không?”

Tống Xuyên nhìn quanh một lượt, nơi này giống như nhà kho bỏ hoang, rộng rãi nhưng bị dột nát và gió lùa khắp nơi, nhiều kim loại cũ và máy móc có vẻ đã hư hỏng chất đống ở góc. Chỗ họ đang đứng dường như được dựng lên tạm thời, vài thùng gỗ được xếp thành bàn ghế, và có mấy bóng đèn treo lủng lẳng trên đầu.

Thấy Tống Xuyên ngơ ngác, Yến Nguyên Khải “tốt bụng” giải thích: “Năm đó, Yến Cảnh Đình suýt chết ở nơi này.”

Đây là nơi Yến Nguyên Khải từng thuê người bắt cóc Yến Cảnh Đình năm xưa.

Tống Xuyên nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Vậy anh bắt cóc tôi để làm gì? Để uy hϊếp Yến Cảnh Đình sao?”

“Cậu không quan trọng đến mức đó, Tống Xuyên.” Yến Nguyên Khải cười lạnh, nhìn cậu “Tôi chỉ mới biết một tin tức vài ngày trước, nên muốn chia sẻ với cậu thôi, tiện thể xin hợp tác nữa.”

“Anh không sợ có người báo cảnh sát sao?”

Yến Nguyên Khải ra lệnh cho người đàn ông đứng bên cạnh cởi trói cho Tống Xuyên, rồi nói: “Ai báo? Người biết cậu ở đây vốn không nhiều, hay cậu nghĩ Yến Cảnh Đình sẽ báo cảnh sát? Đừng mơ, hắn ta không hề muốn để lộ mối quan hệ giữa hai người đâu, cậu không nhận ra sao?”

Hàng mi dài của Tống Xuyên khẽ run, che giấu đi nỗi thất vọng trong mắt: Yến Nguyên Khải nói đúng, Yến Cảnh Đình sẽ không công khai mối quan hệ của họ.

Yến Nguyên Khải rất hài lòng với biểu cảm của cậu, tiếp tục hỏi: “Cậu chưa từng nghĩ tại sao Yến Cảnh Đình lại ở bên cậu sao?”

Tống Xuyên cười gượng: “Vì tôi mặt dày đeo bám anh ấy.”

“Hừ,” Yến Nguyên Khải như nghe được chuyện cười, “Cậu bị ngốc à, người theo đuổi Yến Cảnh Đình đầy ra đấy, chẳng qua những người đó không có thân phận như cậu, hoặc không ngốc như cậu.”

Tống Xuyên như bị một cú đấm mạnh vào ngực, làm cậu nghẹt thở: “Ý anh là gì?”

Yến Nguyên Khải lạnh lùng nói: “Hắn ta để mắt đến cậu chẳng phải vì cậu là người thừa kế của Đằng Việt sao.”

“Không thể nào,” Tống Xuyên phủ nhận, “Tôi đã không còn là người thừa kế nữa rồi.”

“Tống Tần chưa bao giờ từ bỏ cậu, suýt chút nữa tôi cũng bị lừa đấy, phải nói rằng lão Tống này còn giữ một lá bài chưa lật. Yến Cảnh Đình sớm đã nhìn ra Tống Tần có ý định giao Đằng Việt cho cậu, nếu không thì cậu nghĩ vì sao hắn lại để ý đến cậu chứ?”

“Nhưng người tính không bằng trời tính, Đằng Việt sắp phá sản và Tống Tần cũng sắp tiêu rồi.”