Gương mặt Khương Dao rất bình tĩnh, không hề sợ bọn họ một chút nào.
“Cẩu Nhi, đi ra đằng sau nương” Khương Dao nói.
Cẩu nhi nhanh nhẹn, tránh khỏi mẹ mìn, nhanh chóng chạy ra phía sau Khương Dao.
Đứa nhỏ trong lòng ngực Khương Dao đang ôm tên Điềm Bảo, là sinh đôi với Cẩu nhi, sinh sau nên là muội muội.
Khương Dao đặt Điềm Bảo xuống dưới đất: “Cẩu nhi, dẫn theo muội muội, trốn cho kỹ”
Cẩu Nhi nắm tay muội muội, bước chân ngắn nhỏ trốn ra phía sau nương, vươn tay che mắt của muội muội lại.
Khương Dao nhìn thấy hai người môi giới kia tiến lại gần liền vặn khớp khuỷu tay của mình một chút.
Hai người môi giới kia hiển nhiên không thèm để Khương Dao vào mắt.
Khương Dao đột nhiên ra tay, giữ chặt cánh tay người nam nhân kia, xoay vai một cái kéo mạnh khiến người kia ngã sõng soài dưới đất.
Sau đó quét ngang một cái, đá vào thân mình của nữ nhân môi giới kia, khiến người kia té ngã dưới đất.
Cẩu Tử nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, nương giỏi quá rồi?
Cẩu Tử lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cơ thể đang căng chặt cũng thả lỏng lại, bàn tay đang nắm chặt muội muội cũng hơi buông lỏng.
Mắt hai người môi giới kia đỏ lên, cùng đánh về phía Khương Dao, Khương Dao né tránh không chút hoang mang.
Giá trị vũ lực của bản thân Khương Dao rất mạnh, tuy cơ thể của nguyên thân yếu hơn chút, tối hôm qua còn…. Nhưng đối phó với hai kẻ buôn người khô quắt này thì giống như đang bóp chết con kiến vậy.
Rất nhanh, Khương Dao đã đánh hai người môi giới tới mức kêu ngao ngao, xin tha liên tục.
“Đau! Xin bà cô tha mạng! Chúng ta không dám! Tha cho chúng ta đi!”
Lúc này Khương Dao mới thu tay lại, hai người môi giới kia khập khiễng bước lên trên xe bò, rồi thúc xe bò chạy đi nhanh như chớp.
Triệu thị nhìn thấy cảnh này tức khắc cả người ngơ ngẩn.
Khương Dao nhìn bà ta với gương mặt không cảm xúc: “Hôm nay còn có thể tung tăng nhảy nhót, xem ra Vương Qua Tử không được”
Sắc mặt Triệu thị lập tức thay đổi.
Nghĩ tới nỗi nhục ngày hôm qua, bị một người nam nhân ghê tởm như thế ngủ… bà ta tức điên.
“Khương Dao, ta gϊếŧ ngươi!” Triệu thị vọt về phía Khương Dao.
Nhưng mà còn chưa đυ.ng vào Khương Dao thì đã bị nàng đá bay.
Triệu thị đã hoàn toàn chọc giận nàng, lúc nãy Khương Dao đánh chưa đủ, bây giờ đương nhiên phải hung hăng đánh một trận.
Khương Dao kéo tóc Triệu thị, đầu tiên là hung hăng tát bà ta hai cái, lại đạp bà ta hai cú.
Đôi chân của Khương Dao rất điêu luyện, chuyên đá vào huyệt vị của bà ta, không dùng lực quá nhiều nhưng lại khiến Triệu thị đau tới mức chết đi sống lại.
Hạ thuốc nàng, còn muốn bán con nàng, nếu không phải do dồng ý với sư phụ từ nay rửa tay gác kiếm không bao giờ gϊếŧ người nữa, thì với tính tình này của Khương Dao, thật muốn đá chết người nữ nhân này!
“Dao Dao, đừng đánh! Bá nương sai rồi! Cứu mạng! Ai đó tới cứu ta với! Ta sắp chết rồi!”
Dù có tức tới cỡ nào thì cũng bị sự đau đớn và sợ hãi thay thế, bà ta kêu la xin tha thảm thiết.
Khương Dao nhìn bộ dạng đau tới vặn vẹo của bà ta thì cũng xả hết cơn giận, nên thả bà ta ra.