Nhưng muốn làm những việc như trộm cắp vặt như trước kia cũng không thể, không phải là Trần Vạn Phú đã hối cải để làm người mới, mà là vì trong lòng gã ta vẫn còn sợ hãi.
Trước đây là gã ta may mắn, bây giờ làm lại những việc đâu nhỡ đâu bị bắt thì sao, gã ta sợ đến lúc đó cái chết của Hoàng lão đại sẽ bị lật lại điều tra.
Thế là, Trần Vạn Phú cứ thế sống qua hơn hai mươi năm.
Cho đến hai năm trước, Trần Vạn Phú khi đó đã gần như quên mất chuyện mình đã làm, gã ta trở nên lớn gan hơn rất nhiều, cho rằng cảnh sát chắc chắn không thể bắt được mình.
Thêm vào đó, sau ngần ấy năm, ngoại hình của gã ta cũng đã thay đổi ít nhiều, cho nên khi thấy ngành livestream phát triển, nhiều người kiếm bộn tiền từ đó, Trần Vạn Phú quyết định làm streamer.
Ban đầu cũng không có mấy ai xem, cho đến khi gã ta xảy ra mâu thuẫn với một streamer khác, gã ta chửi bới streamer đó, mặc dù phòng livestream bị khóa vài ngày nhưng cũng thu hút được cho gã ta những fan hâm mộ đầu tiên.
Cứ như vậy, lần đầu tiên Trần Vạn Phú nếm trải được mùi vị “ngọt ngào”.
Gã ta ngày càng thành thạo trong việc kiếm chuyện, cũng biết cách né tránh những rủi ro khi livestream nên phòng livestream của gã ta cũng không còn bị khóa như lúc đầu nữa.
Cứ thế, Trần Vạn Phú trở thành một trong những streamer hàng đầu của nền tảng livestream Miêu Miêu, vô cùng oai phong trong một thời gian dài.
Càng chìm đắm trong thân phận hào nhoáng này, Trần Vạn Phú càng quên đi ký ức hai mươi sáu năm trước, cuộc đời gã ta như bị chia cắt thành hai nửa, nửa quá khứ kia hoàn toàn bị chôn vùi.
Thế nhưng gã ta nào ngờ chuyện này lại bị khơi lại. Hơn nữa lại bằng cách thức này, thủ đoạn mà gã ta từng đắc ý nhất, cuối cùng lại phản phệ lại chính mình.
Nghe Giang Diệc Thanh nói xong, tất cả mọi người trong phòng livestream đều kinh ngạc, bình luận cũng dừng lại một chút, sau đó điên cuồng đổi mới với tốc độ không thể tin được.
"Đuma, thật hay giả vậy, streamer đình đám Trương Gia hóa ra lại là kẻ gϊếŧ người cách đây hai mươi sáu năm?"
"Mặc dù tôi rất ghét Trương Gia, nhưng... chuyện này là giả đúng không?"
"Người anh em phía trên, anh xem biểu cảm của streamer có giống đang đùa không? Hơn nữa, nếu streamer nói sai, Trương Gia bị vu oan là kẻ gϊếŧ người thì ông ta đã nhảy dựng lên rồi. Anh nhìn biểu cảm của Trương Gia bây giờ xem, mặt mũi trắng bệch, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh kìa."
"Đúng nhở, biểu cảm của streamer đáng sợ quá, không giống đang đùa."
"Cái đệch, streamer thần thánh vậy sao, tôi vẫn hơi khó tin."
"Mày nói linh tinh cái gì!" Trần Vạn Phú hoàn hồn, biết rõ lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận, cắn răng nói: "Tao lười đôi co với mày."
Nói xong thì vội vàng muốn tắt livestream.
"Trần Vạn Phú, ông lại muốn chạy trốn sao?" Giang Diệc Thanh không hề hoảng loạn, thản nhiên nói: "Tôi vừa mới báo cảnh sát rồi, chắc họ sẽ đến ngay thôi."
Trần Vạn Phú toát mồ hôi hột, luống cuống tay chân muốn tắt thiết bị livestream, nhưng kỳ lạ là dù gã ta có ấn nút tắt như thế nào cũng vô dụng, cứ như thể bị hỏng vậy.
Trần Vạn Phú không tin, tắt thẳng nguồn máy tính nhưng vẫn không có phản ứng gì.
Cứ như vậy một hồi, gã ta như thể không thở nổi, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ chật vật ngồi phịch xuống ghế.
Ngược lại, bên phía Giang Diệc Thanh vẫn ung dung thong thả uống nước, cử chỉ động tác đều đẹp như tranh vẽ.
Sự tương phản không thể rõ ràng hơn.
Giang Diệc Thanh không hề bất ngờ trước phản ứng của Trần Vạn Phú, vừa uống nước vừa nghiêm túc nói: "Vạch trần tội phạm là nghĩa vụ của mỗi công dân, đã phát hiện tội phạm, tôi sao có thể để ông chạy thoát được?"
Nếu hỏi tại sao Trần Vạn Phú không chạy, thật ra gã ta cũng muốn chạy lắm chứ, nhưng không hiểu sao, hai chân gã ta không thể nhúc nhích được.
Lúc này, trông gã ta còn chật vật hơn cả những streamer mà gã ta lợi dụng để thu hút fan hâm mộ mua vui cho bản thân, giống như một tên hề nhảy nhót vậy.
Giờ phút này, gã ta vô cùng hối hận tại sao mình lại đi chọc giận người đối diện làm gì, nếu như không chọc giận đối phương, vậy có phải gã ta vẫn còn là Trương Gia hào nhoáng sáng chói như xưa không?