Đau đớn.
Nỗi đau vượt quá sức chịu đựng của người thường khiến Lục Dữu cắn chặt răng, những tiếng nức nở đứt quãng nghẹn ra khỏi cổ họng, nước mắt sinh lý làm mờ đi tầm nhìn của cậu. Cậu chớp mắt thật mạnh và thở hổn hển. Lục Dữu thấy từng mảng thịt trên cánh tay mình cong lên và chuyển động. Những con côn trùng bò vào bên trong, tham lam cắn nuốt máu thịt.
Điên mất thôi, thứ gì đây?
Đầu óc Lục Dữu trống rỗng vì đau đớn nhưng cậu vẫn tỉnh lại trong một khắc ngắn ngủi khi bị chạm vào má. Cậu ngước mắt lên, bắt gặp một đôi mắt phượng tối tăm lạnh nhạt: "Giang, Giang Hạc Xuyên." Bạn trai cũ của cậu, bàn tay hắn chạm lên mặt cậu nhưng cậu không thể nhìn ra chút cảm xúc nào từ hành động này. Cậu nhìn thấy Giang Hạc Xuyên đang mở miệng nói gì đó nhưng bên tai ù ù khiến cậu không thể nghe rõ.
Khoảnh khắc tiếp theo, con dao sắc bén đâm vào ngực cậu, đâm vào tim cậu.
…
"Lục thiếu, sao vậy? Cả người đầy mồ hôi lạnh."
Lục Dữu mở mắt ra, tóc vàng bên cạnh thấy cậu vẫn còn ngơ ngác, nửa quan tâm nửa nịnh nọt hỏi: "Ngài gặp ác mộng à?"
Lục Dữu gật đầu rồi lại lắc đầu, vẫn còn bàng hoàng như thể cơn đau trong mơ vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt.
Ánh đèn chiếu vào mặt cậu, ý thức cũng quay lại. Bây giờ cậu đang ở trong phòng riêng của quán bar, mang theo bạn trai mới quen không lâu đi gặp bạn bè.
Bạn bè cậu nghe tin cậu đột nhiên có bạn trai thì đều đòi gặp cho bằng được nên cậu mới đưa người đến, giới thiệu Giang Hạc Xuyên với mọi người.
Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ thì khuôn mặt cậu bị nâng lên, mùi rượu nồng nặc xung quanh được thay thế bằng mùi thảo dược nhẹ nhàng.
Lục Dữu nhìn đôi mắt phượng đen nhánh quen thuộc như thể rơi vào hầm băng, theo phản xạ vung tay lên.
"Bụp" một tiếng, bàn tay đang nâng mặt cậu buông ra.
Giọng Lục Dữu run run: "Tránh ra."
Cậu phản ứng như mèo con xù lông. Người vừa chạm vào mặt cậu là Giang Hạc Xuyên.
Người bình thường chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu nếu bị bạn trai đối xử thô lỗ và lạnh nhạt như vậy nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Giang Hạc Xuyên lại không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào như u ám hay xấu hổ. Hắn chỉ nhéo nhéo bàn tay Lục Dữu, "Dễ chịu hơn chút nào chưa?"
"Được rồi." Ánh mắt tóc vàng đảo qua hai người, có lẽ không chịu nổi đôi tình nhân ân ân ái ái trước mặt, tức giận bảo dừng: "Tôi rót cho cậu ba ly rượu mà cậu chỉ uống một ly như vậy có phải bất kính quá không? Uống nốt hai ly còn lại đi, Lục thiếu của chúng tôi không thích người không có mắt nhìn."
Vừa nói, gã vừa đẩy hai ly rượu bỏ đá viên còn lại đến trước mặt Giang Hạc Xuyên, những người khác cũng bắt đầu trêu chọc, khóe miệng cong lên ác ý: "Chỉ ba ly thôi mà, cũng không phải ba mươi ly."
Tóc vàng trêu chọc: "Lục thiếu, ngài có buông xuống được không đấy?"
Cổ họng Lục Dữu bị những lời này làm nghẹn lại, cơn ớn lạnh từ sống lưng bò lêи đỉиɦ đầu.
Ký ức hiện lên trong đầu cậu hoàn toàn trùng khớp với thực tế, một chữ cũng không khác.
Theo diễn biến trong giấc mơ, cậu sẽ ra lệnh cho Giang Hạc Xuyên uống hai ly rượu còn lại nhưng cậu không biết hai ly rượu đó đã bị những người đang xem náo nhiệt bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© nên không quá coi trọng. Những người đó muốn Giang Hạc Xuyên xấu mặt trước mọi người.
Tuy nhiên sau khi uống hai ly rượu Giang Hạc Xuyên không trở thành trò hề như những người đó mong đợi, hắn chỉ hơi đỏ mặt và choáng váng thôi.
Sau đó, Lục Dữu bị kéo sang trò chơi tiếp theo. Giang Hạc Xuyên bởi vì không theo kịp tiết tấu nên cuối cùng bị ném ra ngoài. Những người kia vốn đã không thích Giang Hạc Xuyên nên đã quay lại đánh hắn. Kết quả là Giang Hạc Xuyên phải nằm trên giường bệnh rất lâu.
Mọi chuyện không kết thúc ở đó.
Một thời gian sau, những người gây sự kia đều chết một cách kỳ lạ, ngay cả bệnh viện cũng không thể tìm ra nguyên nhân.
Những người đó bị Giang Hạc Xuyên gϊếŧ bằng cổ trùng.
Cổ trùng.
Thứ đó thực sự tồn tại sao?
Lục Dữu không có thời gian suy nghĩ vấn đề này nhưng cậu biết rõ không thể để Giang Hạc Xuyên uống rượu.
Lục Dữu gõ hai cái vào trái tim, nơi bị con dao găm đâm vào, "Đúng vậy, tôi không buông xuống được, đau lòng cho bạn trai là rất kỳ quái sao?"
Vẻ mặt của những người xung quanh đột nhiên thay đổi, không ngờ Lục Dữu lại ngăn cản. Từ khi nào Lục Dữu luôn được người ta nâng trong lòng bàn tay lại biết đau lòng người khác? Trong lòng bọn họ chua chát: "Lục thiếu, chỉ là ba ly rượu thôi mà, nồng độ cồn cũng không cao..."
"Tôi không muốn hắn uống, không được sao?" Lục Dữu thả chiếc ly trong tay xuống va chạm với những chiếc ly khác.