--- --- ---
Ngày mai là chủ nhật, Thẩm Húc đã liên tục năn nỉ Giang Thần cùng hắn đi chơi game.
Bởi vì gần đây, cậu đều dành thời gian cuối tuần để đến bệnh viện hỏi thăm Thời Phong Việt. Hoắc Bác không ở Vân Thị trong khoảng thời gian này nên Thẩm Húc chỉ có một mình.
Nghĩ vậy, Giang Thần cũng cảm thấy mình đã bỏ quên Thẩm Húc.
"Tuần sau tôi sẽ có thời gian, chúng ta có thể đi chơi game hoặc đến tiệm net, nhưng tuần này tôi thực sự có việc bận rồi."
Thẩm Húc biết Giang Thần nói có việc là thật sự có việc, nhưng hắn vẫn tò mò về những việc mà Giang Thần bận rộn.
Gia đình Giang Thần ra sao hắn biết rõ, nên hắn sợ Giang Thần sẽ tìm kiếm mấy công việc nguy hiểm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Nhưng nếu là công việc, thì sao Giang Thần lại đi làm mỗi ngày cuối tuần?
Thật không đáng tin chút nào.
“Giang Tử, nói thật đi, gần đây cuối tuần cậu đi đâu vậy?”
“Tôi…”
Giang Thần vừa mở miệng thì Trương Kiến đứng ngoài cổng trường phát hiện ra cậu. Mắt Trương Kiến đầy tơ máu, khuôn mặt vốn không trẻ nay càng già hơn.
Ông ta bước nhanh về phía Giang Thần, vừa đi vừa hét: “Là em phải không!”
Học sinh ở cổng trường đều ngạc nhiên trước sự bùng nổ bất ngờ của Trương Kiến, rồi tự phát đứng về phía Giang Thần.
Trương Kiến là ai, tất cả mọi người đều rõ. Hơn nữa, thông báo mới dán lên vài ngày trước đã nói rằng Trương Kiến không còn là giáo viên của trường.
Họ đương nhiên phải bảo vệ bạn học của mình.
Thẩm Húc cũng bị hoảng sợ, hắn kéo Giang Thần lùi lại hai bước, nói: “Chuyện gì đã xảy ra với Trương Tam Mao thế!”
Được các bạn học che chắn phía sau, Giang Thần vỗ vỗ tay Thẩm Húc, ý bảo hắn buông ra.
Thẩm Húc nhìn quanh một vòng, thấy an toàn mới buông Giang Thần ra, ngẩng cao đầu nhìn Trương Kiến: “Thầy Trương, thầy định làm gì vậy? Không bôi nhọ được Giang Thần nên giờ muốn đánh người à?”
“Là em!”
Không uổng công sức bỏ ra, Giang Thần đã chuyển tất cả tài liệu từ máy tính của Tôn Đằng Vân cho đối thủ chính trị của lãnh đạo mà Tôn Đằng Vân nịnh bợ.
Ban đầu, Giang Thần nghĩ rằng đối phương sẽ cần thời gian để xác minh các tài liệu này, và chờ đợi thời cơ thích hợp để tố cáo. Sau đó, đối phương sẽ bắt người của Tôn Đằng Vân trước, rồi mới đến lượt Tôn Đằng Vân.
Nhưng không ngờ, hành động của đối phương lại nhanh chóng đến vậy, chỉ sau vài ngày đã đến bắt người.
Tôn Đằng Vân càng bất ngờ hơn, ông ta mơ hồ bị bắt lên xe mà không nhận được bất kỳ thông báo nào.