Giang Ngu nói: "Tôi vui.”
Đàm Ngôn Phi: “...”
Giang Ngu nói: "Không cần phải xóa hot search này, để người dám giở trò phía sau nhìn thêm vài lần.”
Đàm Ngôn Phi: “...”
Giang Ngu nói tiếp: “Còn nữa, từ giờ trở đi studio sẽ phụ trách về các hot search gây bất lợi cho Úc Thời Thanh. Nhìn thấy thì phải xóa ngay, chi phí tôi sẽ chịu.”
Đàm Ngôn Phi: “...”
Giang Ngu bật loa ngoài trong suốt cuộc trò chuyện.
Úc Thời Thanh cảm nhận được sự bực bội và tuyệt vọng từ sự im lặng kéo dài của Đàm Ngôn Phi.
Giọng điệu của Giang Ngu đầy lạnh lùng: "Lên tiếng đi.”
Đàm Ngôn Phi: “... Tôi hiểu rồi.”
Cúp máy, Giang Ngu lấy lại đĩa sủi cảo từ tay Úc Thời Thanh rồi đi tới bàn ăn: "Cho dù đang trong lúc thu thập chứng cứ, tôi cũng không để anh ta thoải mái.”
Từ giờ phút này Úc Thời Thanh đã hạ quyết tâm từ nay về sau sẽ không trêu chọc Giang Ngu.
Cũng may kỳ mẫn cảm của Giang Ngu đã sắp kết thúc, ngoaic trừ thời gian làm biệt, hẳn là anh sẽ không dính dáng nhiều đến cậu.
Thấy anh đứng im, Giang Ngu hỏi: "Đang suy nghĩ gì mà nghiêm túc vậy?”
Úc Thời Thanh không cần thiết phải giấu giếm: "Tôi đang nghĩ, ngày mốt tôi sẽ dọn ra ngoài.”
Giang Ngu khựng lại, sau đó cậu tiếp tục đi tới chỗ bàn ăn, mùi hương sủi cảo nóng trước mặt chợt trở nên nhạt nhẽo vô vị.
"Thời gian trôi qua nhanh vậy sao.”Cậu từ từ ngồi xuống nhưng mãi không động đũa.
Úc Thời Thanh nói: "Đúng lúc để chúng ta tách ra sớm.”
Bị Alpha đánh dấu hẳn là một loại tra tấn đối với Giang Ngu.
Giang Ngu liếc anh một cái, sắc mặt trở nên âm trầm.
"Anh nói đúng.”
Hai ngày sau, kỳ mẫn cảm của Giang Ngu chấm dứt hẳn.
Úc Thời Thanh quay về khách sạn là bắt đầu dọn dẹp hành lý, chuẩn bị tạm biệt Giang Ngu.
Đi tới cửa, Úc Thời Thanh nói: "Ngày mai gặp.”
Giang Ngu lặng lẽ nhìn anh: "Vội đến thế sao?”
Úc Thời Thanh bước ra cửa nên không nghe rõ: "Cái gì?”
"Không có gì.” Giang Ngu lạnh lùng nói: "Ngày mai gặp.”
Nói xong thì đóng sập cửa phòng lại.
Úc Thời Thanh không còn thấy kinh ngạc nữa.
Từ đêm biết mình bị Đàm Ngôn Phi phản bội, tính tình của Giang Ngu trở nên thất thường, thật ra anh có thể hiểu được.
Bây giờ kỳ mẫn cảm đã được giải quyết, có thể sẽ khiến Giang Ngu khá hơn một chút.
Nhưng chuyện không êm xuôi như vậy.
Khi anh về đến phòng, vừa tắm rửa xong và mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng tắm thì đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là Giang Ngu.
Úc Thời Thanh vừa cầm điện thoại lên nhấn nghe, anh còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói kìm nén khàn khàn của Giang Ngu: "Đến phòng tôi! Ngay bây giờ!”
Giang Ngu nói xong câu đó thì cúp máy.
Nghe được tiếng báo bận, Úc Thời Thanh nhíu mày, bước thật nhanh ra cửa.
Chuyện xảy ra đột ngột, anh không rõ tình hình bên phía Giang Ngu, nhưng anh biết Giang Ngu sẽ không mang kỳ mẫn cảm ra để đùa.
Chờ đến khi vào thang máy anh mới nhận ra mình chỉ mặc áo choàng tắm, rất không phù hợp với tiêu chuẩn ăn mặc của Giang Ngu.
Nhưng không còn cách nào khác, bây giờ không có thời gian để chú ý đến những thứ này.
“Đinh…”
Đi ra khỏi thang máy, Úc Thời Thanh quen đường quen nẻo đi tới trước cửa phòng Giang Ngu, lúc định ấn chuông cửa thì thấy khe cửa lọt ra ánh sáng.
Cửa phòng chỉ khép hờ, Úc Thời Thanh đẩy cửa ra.
Thoáng chốc, mùi pheromone nồng nặc và bá đạo phả vào mặt! Là pheromone của Giang Ngu.
Úc Thời Thanh nhíu mày. Ngửi được pheromone mà đồng loại tỏa ra, anh đè nén bản năng trời sinh bị kích động, bước tới trước một bước
"Giang Ngu?”
Nói xòn, anh trở tay khép cửa phòng lại, ánh mắt quét qua phòng khách rộng lớn.
"Cậu ở đâu?”
Không ai trả lời.
Úc Thời Thanh liếc nhìn xung quanh, căn phòng anh ở vẫn như lúc anh rời đi, cửa phòng đóng chặt, cửa phòng ngủ của Giang Ngu lại mở một nửa.
"Giang Ngu?”
Lần này, trong phòng ngủ truyền đến tiếng đáp lại của Giang Ngu.