Ngoài Ý Muốn Đánh Dấu Đỉnh Lưu Alpha

Chương 36: Tôi sẽ trả cho anh mười phần trăm hoa hồng

Trong gương, khóe miệng của Úc Thời Thanh nhếch thành một đường cong, ý cười trong ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

Anh nhanh chóng quay đi, đi vào studio.

Lo lắng Giang Ngu có việc đột xuất, Úc Thời Thanh xem kịch bản xong, đợi thêm nửa tiếng nữa mới đi ngủ.

Tuy nhiên suốt cả đêm không có bất kỳ tiếng động nào phát ra từ phòng bên cạnh.

Sáng hôm sau.

Khi anh dậy, Giang Ngu cũng vừa ra khỏi cửa.

Nghe thấy tiếng động, Giang Ngu chào: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Úc Thời Thanh đáp lại, quay mặt lại cười nói: “Tối qua cậu làm gì vậy?”

“Gì cơ?”

Giang Ngu vẫn muốn hỏi nhưng ngay lúc đó cậu nhìn vào gương bên cạnh, mặt lập tức cứng đờ.

Trong gương, tóc của cậu rối tung, bù xù như một cái tổ gà, bên phải còn bị dẹp xuống, xung quanh thì dựng lên thành những lọn tóc xoăn.

Giang Ngu nhăn mặt, giơ tay cố gắng kéo thẳng tóc nhưng thử vài lần mà không có hiệu quả.

Tổ gà vẫn là tổ gà, tóc xù vẫn là tóc xù.

Úc Thời Thanh nhìn động tác của cậu mà không nhịn được bật cười, an ủi: “Tư thế ngủ nghiêng sang bên phải của cậu rất tốt cho sức khỏe.”

Giang Ngu nghiến răng, tay lại không kiềm chế được nắm chặt lại: “Cái này phải trách ai? Anh còn mặt mũi mà nói!”

Những việc cần Úc Thời Thanh giúp thường có những hậu quả khiến cậu rất tức giận.

Úc Thời Thanh nghiêm mặt một chút, chuyển chủ đề: “Rửa mặt đi, Nhậm Bách đã mua bữa sáng, sắp đến rồi.”

Nói xong, anh đi vào phòng tắm.

Giang Ngu lại cố gắng làm phẳng tóc xù, vẫn không có tác dụng mới nghiến răng theo vào phòng tắm.

Sau khi rửa mặt xong, chuông cửa vang lên.

Úc Thời Thanh vẫn đang ở studio, Giang Ngu ra mở cửa.

Cửa vừa mở.

Nhậm Bách nhìn thấy Giang Ngu.

Anh ta lập tức bật cười: “Giang Ngu, tóc của cậu…”

Nhìn thấy ánh mắt của Giang Ngu, anh ta lập tức ngừng cười.

Giang Ngu mặt nghiêm túc: “Tóc của tôi sao?”

Nhậm Bách nói một cách miễn cưỡng: “Đẹp, hợp với nhan sắc của cậu.”

Lúc này Úc Thời Thanh từ studio đi ra, cầm theo một chiếc mũ.

“Úc Thời Thanh!” Nhậm Bách vội vã gọi, không dám nói ra ba từ “mau cứu tôi” mà chỉ nói: “Đi ăn sáng thôi!”

Úc Thời Thanh đi đến bàn ăn, đưa mũ trong tay cho Giang Ngu rồi kéo ghế ngồi xuống.

Ăn xong bữa sáng, ba người chuẩn bị xuống tầng.

Úc Thời Thanh nghĩ đến điều gì đó, thuận tay cuộn kịch bản lại cho vào túi, lấy ra sủi cảo từ đêm qua, nói: “Đi thôi.”

“Tối qua mẹ cậu có đến không?” Nhậm Bách nhìn vào túi thức ăn trong tay anh, lập tức hiểu ra.

Úc Thời Thanh nói: “Ừm.”

Nhậm Bách nắm chìa khóa xe, do dự một lúc lâu cũng không nói gì.

Vì đi xe đến phim trường mất một tiếng rưỡi, trên đường đi Giang Ngu đã liên hệ với Đàm Ngôn Phi nhờ anh ta đến phim trường xin nghỉ.

Sau khi cúp máy, cậu nhớ đến việc tối qua đã hứa sẽ điều tra người đứng sau, cậu nhìn về phía Úc Thời Thanh.

Úc Thời Thanh hiểu ý, mô tả ngắn gọn yêu cầu cho Nhậm Bách, hỏi: “Cậu có biết người như vậy không?”

“Thực ra tôi biết một người, studio của người ấy chuyên làm việc này.” Nhậm Bách nói: “Tôi sẽ gửi số điện thoại của người ấy cho cậu.”

Giang Ngu nói: “Nếu tiện, tôi muốn nhờ anh đứng ra giúp tôi. Tôi sẽ trả cho anh mười phần trăm hoa hồng.”

“Thôi!” Nhậm Bách xua tay: “Chỉ là nói mấy câu thôi, sao lại liên quan đến hoa hồng, tôi hỏi giúp cậu thôi.”

Nói xong, anh ta hơi tò mò: “Nhưng sao cậu không để Đàm Ngôn Phi liên hệ?”

Úc Thời Thanh thay Giang Ngu trả lời: “Anh ta không tiện.”

Dù Giang Ngu không nói, Úc Thời Thanh cũng có thể đoán được suy nghĩ của cậu.

Dù Giang Ngu không có ý nghi ngờ nhưng nếu điều tra những người mà Đàm Ngôn Phi đã bỏ qua, Đàm Ngôn Phi khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều, tốt nhất vẫn không để đối phương biết về việc này.

Nhậm Bách cũng không hỏi thêm: “Được rồi. Tôi sẽ hỏi và báo kết quả cho cậu.”

Giang Ngu nói: “Cảm ơn.”

Khi đến phim trường, Nhậm Bách không đi tiếp cùng hai người.