Khi nàng sắp chạm đất, Tô Mính thoáng nhìn thấy bóng lưng nàng, đồng tử đột nhiên co rút, ngay lập tức thu lại áp lực, ngưng tụ một luồng khí, từ xa kéo nàng về.
"Ầm..."
Không kịp phòng bị, Kỳ Diệu đâm đầu vào ngực hắn.
Cứng như đá.
Kỳ Diệu tuyên bố, từ hôm nay, nàng sẽ ghét tất cả những người đàn ông không tập cơ ngực.
Và cả những đại lão che giấu tu vi.
Chưa kịp định thần, hệ thống phía sau đột nhiên như phát điên, liên tục reo vang.
[Đinh ~ Mục tiêu công lược Tô Mính, độ hảo cảm hiện tại: 50]
[Đinh ~ Mục tiêu công lược Tô Mính, độ hảo cảm hiện tại: -10086]
[Đinh ~ Mục tiêu công lược Tô Mính, độ hảo cảm hiện tại: 99]
[Đinh ~ Mục tiêu công lược Tô Mính, độ hảo cảm hiện tại...]
Kỳ Diệu day mạnh trán, hỏi trong đầu với 007: "Hệ thống của ngươi bị nhiễm virus rồi à?"
007 nhìn độ hảo cảm thay đổi thất thường, trong lòng cũng bồn chồn, nói năng lắp bắp:
"Chắc, chắc là, không, đâu?"
Kỳ Diệu lòng chợt lạnh.
Nàng có một linh cảm chẳng lành.
Nàng ngẩng đầu, chịu đựng cơn đau như muốn nứt, nhìn về phía gương mặt gần ngay trước mắt.
Phải công nhận, rất đẹp.
Lông mày rậm, sống mũi thẳng, đôi mắt như sao, ngũ quan đúng chỗ.
Chỉ là đôi môi hơi mỏng, khiến người ta có cảm giác có phần lạnh nhạt.
Nhìn chung, so với lần cuối nàng nhìn thấy trước khi mù, không có khác biệt lớn, chỉ là khí chất đã trở nên trầm ổn hơn nhiều.
Một trăm năm, đủ để một thiếu niên non nớt năm xưa trưởng thành thành người đàn ông độc lập và uy nghi.
Người đồ đệ nhỏ từng bám theo nàng xin kẹo, Tô Mính, nay đã là Lăng Vân Tông Tô Tông chủ được mọi người kính ngưỡng.
Cảnh còn người mất, không ngoài điều này.
Kỳ Diệu cúi đầu, dòng suy nghĩ rối tung.
Có câu nói rất hay, oan gia ngõ hẹp.
Chọn đại một người để cướp, lại đυ.ng ngay đầu Tô Mính, quả thực là oan gia ngõ hẹp.
Khoan đã, vừa rồi hệ thống gặp trục trặc, chẳng lẽ vì hắn... nhận ra nàng?
Kỳ Diệu sờ sờ đôi mắt hơi nhói đau, lại sờ đến mảng lớn vết độc đen trên mặt, trán liền rịn vài giọt mồ hôi lạnh.
May thay, Tô Mính chỉ nhìn nàng sững một chút, sau đó nhanh chóng dời mắt.
Đồng thời, âm thanh náo loạn của hệ thống cũng ngừng lại.
Độ hảo cảm thất thường trở về số 0.
Tâm trạng căng thẳng của Kỳ Diệu cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
Không sao, không sao, còn có lớp ngụy trang, không cần sợ.
Nàng thầm cổ vũ bản thân, lùi lại vài bước giữ khoảng cách với hắn, dựa vào gốc cây miễn cưỡng đứng vững.