Tôi Chắc Chắn Là Chân Ái Của Gin Đại Ca!

Chương 60: Rối rắm

Gin lão đại ngậm điếu thuốc trong miệng, dùng ánh mắt đánh giá nhìn chằm chằm tôi, mặc kệ tôi vẫn chui trong lòng anh ôm chặt không chút kẽ hở. Một lúc lâu sau, anh đưa tay gỡ điếu thuốc ra, hơi nghiêng đầu, nhả ra một làn khói thuốc mỏng. Sau khi liếc nhìn tôi vài giây, khóe miệng anh khẽ cong lên, rồi anh nói một câu đầy bất ngờ: “Có thể.”

Yêu cầu của tôi rõ ràng đã được đáp ứng, nhưng không hiểu sao tôi lại không cảm thấy vui vẻ.

Ngược lại, tôi chỉ cảm thấy mình vừa bị khinh thường. Điều đó khiến tôi có chút bực bội.

—— Có thể? Cái gì mà có thể?! Anh có hiểu tôi đang nói đến chuyện gì không mà tự tiện đồng ý như thế?!

Hơn nữa, không đời nào chuyện tôi muốn lại dễ dàng được chấp thuận như vậy! Nếu tôi đưa ra một yêu cầu quá đáng, không chỉ không được đáp ứng mà còn có khả năng bị phạt! Rõ ràng đây chỉ là anh qua loa cho xong chuyện!

Tức giận, tôi lại dùng đầu húc vào ngực anh một cái để bày tỏ sự bất mãn, rồi hậm hực buông tay khỏi vòng eo rắn chắc của anh, tự mình bước lên xe trước.

Đáng ghét thật. Dù biết anh ấy chỉ đang qua loa, nhưng tôi vẫn nghiêm túc nghĩ về chuyện này.

Tôi cũng hiểu rõ rằng, cái sự đồng ý của anh chẳng qua là muốn xem tôi sẽ gây náo loạn thêm chuyện gì mà thôi… Nhưng thật lòng mà nói, sau nhiều lần như vậy, tôi cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Bởi vì tôi thật sự không thể hiểu nổi giới hạn của anh đối với tôi nằm ở đâu.

“Nhưng nếu tôi hỏi thẳng anh có thích tôi không, chẳng những không nhận được câu trả lời mình muốn, mà tôi còn chắc chắn sẽ bị chế nhạo…” Tôi lẩm bẩm một mình, gương mặt dần trở nên nghiêm trọng.

Cứ thử lòng vòng như thế này có phải quá rắc rối không? Hay là tôi nên hỏi thẳng Vermouth xem có cách nào an toàn, không có hậu quả về sau, mà lại có thể khiến người ta khó lòng từ chối?

Dù sao tôi cũng dễ thương, đối phương đâu có thiệt thòi gì. Tôi cảm thấy chỉ cần tôi mở lời, tám phần người ta sẽ đồng ý.

Hai phần còn lại có lẽ là những người biết rõ tình hình, sẽ cân nhắc xem liệu mạng sống của mình có đủ dai để chen vào một chuyện nguy hiểm như thế không. À, hoặc cũng có thể là do xu hướng giới tính không phù hợp. Chúng ta phải khoa học và khách quan mà xem xét.

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu tôi, rồi bắt đầu len lỏi vào sâu hơn. Tôi nghiêm túc ngồi đó, suy nghĩ về khả năng này.

Ài, vẫn là vì Sherry còn là vị thành niên, hơn nữa cô ấy mà không vui thì sẽ mắng tôi là đồ biếи ŧɦái, nếu không thì tôi đã trực tiếp rủ cô ấy luôn rồi.

Tôi thở dài, đặt tập tài liệu sang một bên, cầm điện thoại lên và gọi đi một cuộc.

“Alo? Là tôi, Cacao đây... Không có gì đâu, chỉ là quan tâm một chút đồng nghiệp mới, hỏi thăm tiến độ công việc của Moroboshi Dai mà thôi… Gì cơ?! Sao anh ta lại có thể nghỉ ngơi cơ chứ?! Mới vào mà đã nghỉ ngơi như thế này, chưa có danh hiệu mà đã làm như nghỉ hưu rồi, đến lúc có danh hiệu liệu có phải anh ta sẽ xin nghỉ liền một vòng năm ngày không?! Làm việc kiểu gì thế này?! Giao nhiệm vụ cho anh ta đi! … Gì mà không có nhiều nhiệm vụ như vậy? Tổ chức của chúng ta từ bao giờ mà rảnh rỗi thế chứ?! Thôi được, vậy để Korn nghỉ một chút… Ấy không, Korn mà nghỉ thì chẳng phải Chianti cũng sẽ đi theo nghỉ sao... Vậy để Scotch giảm nhiệm vụ đi! Cậu ấy đã làm việc cật lực một mình suốt một thời gian trước khi có đồng nghiệp mới đến, chẳng phải rất vất vả sao? … Không, không phải vì cậu ta đắc tội gì với tôi. Cứ coi như đây là cách tôi đang rèn giũa người mới, anh có ý kiến gì không? … Ừ, vậy thì tốt.”