“……” Người đàn ông tóc xám trước mặt tôi, với chiếc kính râm che khuất ánh mắt, im lặng một hồi lâu rồi cuối cùng cũng cất giọng khô khan, “Nhân lực hiện giờ không đủ.”
Đào tạo một tay súng bắn tỉa không chỉ yêu cầu tài năng thiên bẩm mà còn mất rất nhiều thời gian. Trong khi đó, các nhiệm vụ ám sát của tổ chức thì nhiều vô số kể. Việc thiếu người thực ra cũng không có gì lạ.
Tôi thở dài, lộ vẻ tiếc nuối, rồi một lần nữa nhìn vào tệp tài liệu trên bàn:
“Mấy người từng hợp tác với Scotch chưa? Cảm giác thế nào?”
Scotch là một tân binh vừa đạt danh hiệu tay súng bắn tỉa. Lần trước, khi vô tình nghe lén Vodka và mấy người kia nói chuyện, tôi cũng đã nghe qua cái tên này.
Korn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nhận xét: “Anh ta không nói nhiều lắm, rất trầm ổn.”
Mắt tôi sáng lên: “Ồ, thế chẳng phải hợp với tính cách của anh sao!”
Korn khựng lại một chút: “…… Tôi không cần đổi cộng sự. Chianti tuy hơi khó ưa, nhưng năng lực vẫn ổn. Cô ấy chỉ có cái tật nói năng thô lỗ, mà cô ấy không nhắm vào riêng cô đâu. Ai cô ấy cũng nói bậy cả.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Korn, tôi biết anh ta thật sự sợ tôi có ý định "xuống tay" với Chianti. Vì vậy, tôi đành từ bỏ ý định nghịch ngợm của mình.
“Hừ, thân là một tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp mà chỉ đạt mức bắn chính xác 600 yard thì chán thật.” Tôi ném tệp tài liệu sang một bên, cầm lấy hồ sơ tiếp theo, vừa xem vừa lẩm bẩm: “Gin lão đại còn bắn giỏi hơn cô ta không ít.”
“……” Korn im lặng vài giây, sau đó lên tiếng nhắc: “Cacao, tôi cũng chỉ đạt mức bắn chính xác 600 yard thôi.”
Tôi: “Ồ, thế thì anh còn không mau luyện lại đi.”
Korn: “……”
Trong tổ chức, ngoại trừ việc hoàn thành nhiệm vụ và giữ sự tôn trọng tối thiểu với BOSS, tôi không cảm thấy cần phải nể nang bất cứ ai. Vì vậy, cách tôi nói chuyện luôn tùy hứng theo tâm trạng, nhất là khi tôi không vui. Mục tiêu của tôi là: nếu tôi không thoải mái, thì mọi người cũng phải không thoải mái theo.
Sau khi nói xong, tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tiện tay mở hồ sơ tiếp theo, vừa nhìn qua thì khựng lại.
Bởi vì hồ sơ này trông rất quen mắt. Thật bất ngờ, người trong đó lại chính là bạn trai của Miyano Akemi, Moroboshi Dai, người mà tôi từng gặp qua một lần.
Tôi kéo hồ sơ ra một nửa, nhíu mày, ánh mắt sắc lại.
Chẳng lẽ vì ở bên Gin lão đại quá lâu nên tôi cũng bị ảnh hưởng, bệnh đa nghi ngày càng nặng hơn? Chuyện này có vẻ quá trùng hợp, thật đáng nghi...
“Korn, anh biết người này không?” Tôi đưa hồ sơ ra trước mặt Korn.
Korn hơi bất ngờ, rồi trả lời: “Có biết. Tuy chưa gặp mặt, nhưng tôi từng nghe người khác khen anh ta là một tay súng rất giỏi. Nếu được chiêu mộ vào tổ chức, chỉ e anh ta sẽ sớm được BOSS để mắt và đạt danh hiệu thôi.”
“Thật vậy sao...” Tôi gập hồ sơ lại, bắt đầu xem xét kỹ hơn.
Theo hồ sơ, Moroboshi Dai không phải tự nguyện gia nhập tổ chức, mà là bị những thành viên khác để ý. Sau khi điều tra, họ xác nhận anh ta từng làm việc độc lập với vai trò một cleaner (kẻ dọn dẹp) và có một số thành tích đáng kể. Vì vậy, tổ chức đã quyết định chìa cành ô liu để chiêu mộ anh ta.