Tôi Chắc Chắn Là Chân Ái Của Gin Đại Ca!

Chương 48: Tôi thề sẽ khiến anh ấy hối hận

“Do kỹ thuật của cô quá tệ, chẳng làm người ta có hứng thú.”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi, đầy vẻ tùy tiện, ngữ điệu pha chút ác ý, xen lẫn cả sự mỉa mai.

Ngay sau đó, bàn tay anh ta đẩy nhẹ tôi ra, rồi thản nhiên đứng dậy, bỏ mặc tôi để quay về phòng mình.

Tôi ngồi im lặng trên sofa, mặt lạnh tanh, quỳ gối thẳng lưng như đang chịu ấm ức. Khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, tôi quay đầu nhìn thật sâu về hướng phòng Gin, ánh mắt tràn đầy tức giận.

Thật lòng mà nói, tôi quyết định từ hôm nay sẽ chán ghét anh ấy.

Cắn chặt môi, tôi đưa tay xoa nhẹ chỗ vừa bị vỗ mạnh trên người, ánh mắt đầy ấm ức. Siết chặt nắm tay, tôi tự nhủ nhất định phải tìm cách đòi lại công bằng trong tương lai.

“Anh nhớ kỹ những lời anh nói hôm nay đi! Sau này đừng để chính mình phải tự vả mặt!”

……Lời tác giả:

Gin hiện tại vẫn giữ thái độ không chủ động, lý do thực ra rất đơn giản. Ngoài việc cảm thấy kiểu hành động của cô quá ngây ngô, có phần phạm luật (mà không phải chỉ như vậy), còn một lý do lớn khác: anh ta nghĩ cô hiện tại đã quá kiêu ngạo rồi. Nếu thật sự để ý đến cô, cô sẽ càng trở nên ngang ngược, thậm chí còn gia tăng mức độ chiếm hữu, gây thêm phiền phức cho anh ta gấp bội.

Vì vậy, mọi chuyện hiện tại là chờ xem đến lúc nào thì anh ấy không nhịn nổi nữa. :)))

……

“Nên lần này, tôi thề sẽ khiến anh ấy hối hận!” Tôi nghiêm túc nâng tách cà phê, giọng đầy quyết tâm tuyên bố.

“Ừ, ừ, được rồi.” Miyano Shiho thản nhiên đáp lại, hoàn toàn không ngẩng đầu khỏi chiếc kính hiển vi trước mặt. “Muốn khiến anh ta hối hận thì đừng ở đây mà lải nhải nữa. Ra ngoài tìm đàn ông đi.”

Tôi buồn rầu thở dài, lộ vẻ bối rối:

“Nhưng nếu thất bại thì sẽ rất mất mặt. Nếu thành công mà anh ấy không quan tâm cũng mất mặt, mà nếu thành công khiến anh ấy để tâm thì kết cục của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Nên tôi nghĩ… thôi bỏ đi.”

Cô ấy liếc nhìn tôi, giọng điệu dửng dưng:

“Vậy thì ra ngoài tìm phụ nữ.”

Tôi im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu nháy mắt với cô ấy, cố tình bóp giọng:

“Chẳng phải tôi đang làm thế sao!”

Miyano Shiho khẽ nhướn mày, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên:

“…Biếи ŧɦái. Cô không thể thỉnh thoảng đừng ‘ăn cỏ gần hang’ được sao?”

Dù câu nói có vẻ chế giễu, Shiho cũng chẳng để tâm nhiều. Có lẽ cô đã quá quen với những trò đùa này của tôi.

Sau khi kiểm tra xong khay mẫu nuôi cấy, cô ấy cũng đi rót một cốc cà phê, tay nâng tách lên nhấp một ngụm, liếc tôi một cái:

“Cô không phải đến đây để hỗ trợ sao? Định ngồi đây buôn chuyện mà không làm gì à?”

“Tôi đến chơi thôi mà.” Tôi thật thà trả lời. “Phòng thí nghiệm chính của tôi chắc sẽ hoạt động trở lại vào tháng sau. Tôi còn phải quản lý nó, nên chắc chắn không thể nhận thêm dự án ở đây. Gần đây, Gin lão đại giao cho tôi nhiệm vụ quan sát nhóm tân binh, có vấn đề gì thì báo cáo lại cho anh ấy.”