Tôi Chắc Chắn Là Chân Ái Của Gin Đại Ca!

Chương 8: Đây rõ ràng là biểu hiện của tình yêu!

Vodka: “...”

“Cái biểu cảm đó là gì? Chẳng lẽ anh có thể nghĩ ra lời giải thích thứ hai hợp lý hơn sao?” - Tôi bực bội phản bác: “Nếu tôi thực sự nắm giữ nhược điểm trí mạng của Gin lão đại, vậy việc đầu tiên anh ấy sẽ làm là tìm cách xử lý tôi rồi! Sao có thể bảo vệ tôi như vậy được?”

Vodka dường như bị tôi thuyết phục, nhưng chỉ một lúc sau lại nghĩ ra điểm không hợp lý, hỏi: “Cacao, lúc còn nhỏ cô đã đi theo Gin đại ca rồi à?”

“Ừ, lúc mười tuổi.” - Tôi tiếp tục gặm pocky, vừa nhai vừa lầm bầm: “Nhưng chỉ được một khoảng thời gian thôi, sau đó có gián đoạn… Sau này, tôi còn từng theo Rum và Vermouth ở một thời gian. Nửa năm trước, sau khi lấy được học vị tiến sĩ, tôi mới chính thức ở lại bên cạnh Gin lão đại. Yên tâm đi, Gin lão đại không có sở thích kỳ lạ kiểu Lolita hay gì đâu.”

Hồi đầu tôi cũng từng nghi ngờ, nhưng khi tôi còn nhỏ, anh ấy thực sự lộ rõ vẻ mặt “Đừng có đến gần tôi, nhóc con”, tràn đầy ghét bỏ. Lớn lên một chút thì đỡ hơn, anh ấy cũng không còn bài xích mấy hành động thân mật của tôi… Thế này nhìn qua chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?

“À… cũng đúng. Cô là nhân viên nghiên cứu cực kỳ quan trọng của tổ chức, được đưa sang Mỹ để đào tạo chuyên sâu.” - Vodka lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó như nhớ ra điều gì đó liền hỏi tiếp: “Khoan đã, nhưng trước đây Cacao cô từng nói hoàn thành việc học từ hai năm trước rồi mà?”

“À, đó là do Gin lão đại bảo tôi học thêm một bằng kép nữa.”

Vodka: “... Chờ chút, vậy cô còn nói đi học cái gì vào tháng trước?”

“À, tháng trước Gin lão đại đăng ký cho tôi một khóa đàn cello.”

“...” - Vodka im lặng một hồi lâu, cuối cùng ngập ngừng hỏi: “Cacao này, cô không cảm thấy đại ca chỉ đang tìm đủ mọi cách để cô bận rộn, không có thời gian đi làm phiền anh ấy à?”

“Anh không hiểu.” - Tôi liếc anh ta một cái, lời lẽ đầy sâu sắc: “Chân chính yêu một người không phải là giam cầm họ, mà là giúp họ trở nên tốt hơn. Gin lão đại thậm chí lo lắng kỹ năng của tôi chưa đủ, nên trước khi tôi hoàn thành xong việc học còn đăng ký thêm đủ loại lớp học sở thích cho tôi. Đây rõ ràng là biểu hiện của tình yêu! Anh xem tôi đi, bây giờ tôi đã biết chơi năm loại nhạc cụ, còn biết tính toán bằng bàn tính nữa đấy.”

Nói xong, tôi tự tin nở nụ cười, còn ném cho anh ta một ánh mắt kiên định.

Vodka nhìn tôi chằm chằm, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành nghẹn ngào buông một câu: “Cô nói gì thì chính là vậy đi…”

Tôi biết Vodka kính trọng Gin lão đại đến mức nào, trong lòng anh ta chắc chắn cho rằng Gin không thể nào xem tôi là “chân ái” được. Bề ngoài thỏa hiệp vậy thôi, chứ chắc gì trong lòng đã không chửi thầm tôi là kẻ tự luyến?

Hừ! Lần sau không chỉ có kính râm, tôi sẽ lặng lẽ nhét kẹo cao su vào mũ của anh ta!