À, đúng rồi. Ở tổ chức này, từ tên gọi cũng có thể phân cấp rõ ràng. BOSS sẽ ban danh hiệu dựa theo các loại rượu vang cho những thành viên trung tâm.
Chỉ là, đây cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện cái danh hiệu này có thể trở thành điểm ngắm bắn chính xác cho bọn bắt cóc.
Dù sao đi nữa, tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh và ngoan ngoãn làm theo lời anh ta, vì lúc này mạng nhỏ của tôi vẫn nằm trong tay người khác.
"Mấy người nghe theo lời anh ta đi.” - Tôi nói với các đồng nghiệp.
Mấy tên mặc áo đen kia chần chừ trong chốc lát, liếc nhìn nhau một cái, rồi vẫn làm theo. Tuy súng ống vẫn cầm chặt trong tay, nhưng họ đã hạ thấp nòng súng xuống, hơn nữa cũng bắt đầu chậm rãi lùi lại phía sau, từ từ rút khỏi phòng.
Hành động này hiển nhiên khiến tên bắt cóc an tâm hơn một chút. Anh ta chậm rãi nới lỏng cánh tay đang kẹp cổ tôi, nhưng khẩu súng vẫn dí chặt sau lưng tôi. Anh ta ra lệnh: “Cô đi phía trước, bảo bọn họ đều tránh ra.”
Vì lúc nãy định ăn sáng, tôi đã mở cửa sổ thông gió để tiện hưởng thụ ánh nắng. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng thí nghiệm, vẽ nên những chùm tia sáng dài trên không. Tôi cứ như vậy dọc theo chùm sáng đó, chậm rãi bước lên phía trước.
Phòng thí nghiệm vì vụ hỗn loạn lúc trước đã bị phá hỏng một vài dụng cụ, nhưng các thiết bị trên bàn thí nghiệm vẫn còn nguyên vẹn. Kim đồng hồ lặng lẽ quay, biểu thị từng giây từng phút trôi qua, mọi thứ trông vẫn ngay ngắn và trật tự. Tôi liếc nhìn quanh phòng một lượt, ghi nhớ số liệu thí nghiệm dang dở vào đầu rồi tiếp tục bước đi một cách vững vàng.
Có lẽ sự bình tĩnh của tôi đã lây sang đối phương, cảm xúc dao động kịch liệt của tên bắt cóc cũng dần dịu xuống. Ngay sau đó, anh ta lên tiếng đầy nghi hoặc: “Cô… vì sao lại bình tĩnh như vậy?”
“Bởi vì hoảng loạn cũng chẳng có tác dụng gì cả. Chi bằng bình tĩnh một chút, ít ra còn trông ngầu hơn một tí.” - Tôi đáp lại, rồi cười khẽ: “Tôi mới hai mươi tuổi thôi, có hơi trẻ người non dạ một chút cũng là bình thường mà?”
Tên bắt cóc không hề vì tuổi tác của tôi mà mềm lòng, ngược lại, ánh mắt anh ta tràn ngập thù hận, cười lạnh một tiếng: “Hai mươi tuổi à… Mấy kẻ thiên tài như các cô, đúng là chẳng bao giờ hiểu nổi loại người như chúng tôi.”
… Khoan đã… Con người vốn dĩ chẳng thể nào hoàn toàn hiểu nhau, trong khi chúng ta còn khác biệt đến vậy. Tôi không hiểu anh chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?