Lăng Miểu sờ soạng khắp người một lượt, cuối cùng tháo chiếc túi gấm buộc bên hông xuống.
Đây là vật duy nhất khả nghi trên người nàng, dù nàng có một túi trữ vật, nhưng đồ trong túi trữ vật thì yêu thú không thể cảm nhận được.
Nàng đưa chiếc túi gấm lên mũi ngửi thử, lông mày lập tức nhíu lại.
Đây là...!
Mùi này... giống hệt siro ho vị gừng gừng cay cay...
À không, là cỏ mèo!
Nàng nhớ ra rồi, chiếc túi gấm này là do Lăng Vũ đích thân đưa nàng trước khi xuất phát, nói là bùa hộ mệnh đã cầu xin cho nàng.
Hóa ra, chân tướng việc Lăng Miểu bị báo yêu cắn trong nguyên tác, nằm ở đây!
Khóe môi Lăng Miểu nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Xem ra tiểu nữ chủ mềm mại dịu dàng kia cũng không hoàn toàn vô hại như vẻ ngoài đâu.
Chỉ là... nàng còn chưa ngốc đến mức vạch trần Lăng Vũ trước mặt mọi người. Với hoàn cảnh hiện tại, có lẽ chẳng ai tin lời nàng cả.
Về phần Trình Cẩm Thư, vị tam sư huynh thân truyền dẫn đội lần này, lúc báo yêu đuổi theo nàng đã chẳng bảo vệ nàng thì thôi, lại còn vì sợ nàng dẫn báo yêu đến gần Lăng Vũ mà thẳng chân đá nàng bay đi.
Đối với hành động đó, Lăng Miểu chỉ muốn tặng hắn một cái 9 điểm, bởi vì 6 điểm thì xoay tròn mất rồi.
Vừa mới theo mọi người về đến tông môn, ngọc giản lập tức truyền tin triệu tập toàn bộ đệ tử đến đại điện.
Rõ ràng không chỉ nàng, mà mọi người đều nhận được tin.
Đội ngũ đồng loạt chuyển hướng, Lăng Miểu cũng không nói lời nào, yên lặng đi theo phía sau, vừa đi vừa âm thầm suy tính kế sách cho tương lai.
"Ha, ngươi nhìn bộ dạng của nàng kìa, đơ ra như khúc gỗ, cứ như đứa ngốc ấy."
"Ai chẳng thấy chứ!"
Lăng Miểu thoáng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn hai kẻ đang xì xào.
Rõ ràng đang nói nàng.
“Không soi lại mình là thứ gì! Một phế vật như nàng, trở thành đệ tử nội môn chẳng qua là dựa hơi đại trưởng lão. Vậy mà giờ còn dám tranh vị trí đệ tử thân truyền với Tiểu Vũ sư tỷ.”
“Thật đau lòng thay cho Tiểu Vũ sư tỷ, mắt còn đỏ hoe kìa, cái con tiện nhân này, sao nó dám chứ!”
Lăng Miểu: “...”
Xuất hiện rồi! Loài người thích nói xấu người khác ngay trước mặt đây rồi!
Ánh mắt nàng đảo quanh một vòng, rồi nhanh chóng bước đến trước mặt hai kẻ vừa mồm mép lanh lợi kia.
Nàng cố ý giơ cao chiếc túi gấm có tẩm cỏ mèo lên.
“Cái bùa hộ mệnh này là tỷ tỷ ta tự tay đưa cho ta đó, chẳng có tác dụng gì cả! Ta quyết định vứt nó đi luôn!”