Phu Nhân Cùng Tiểu Thiếp Của Lão Gia Chạy

Chương 6.1

Editor: Hạ

Vưu Ngọc Cơ sợ đánh thức công chúa, bước thật khẽ ra khỏi phòng.

Tư Khuyết mở mắt ra, nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt dừng lại trên eo thon một tay ôm trọn của nàng một chút.

Vưu Ngọc Cơ xuống lầu, Chẩm Nhứ vội vàng đến đón.

“Phu nhân, người đã tỉnh rồi, giờ đã là giờ Tỵ.”

Vưu Ngọc Cơ không ngờ mình ngủ dậy muộn thế này. Nàng vội nói: "Đêm qua em không đánh thức ta."

"Nô tỳ có gọi, nhưng phu nhân ngủ rất say. Lúc đó ngoài trời vẫn còn mưa to, nên em để phu nhân ngủ tiếp." Chẩm Nhứ nhớ lại tối qua công chúa nói phu nhân khóc mệt rồi mới ngủ được... lòng cô chua xót.

Vưu Ngọc Cơ không nói thêm nữa, chỉ dặn dò Lưu Phong bên cạnh rằng chờ công chúa tỉnh dậy, hãy mời đại phu đến. Sau đó, nàng và Chẩm Nhứ vội vàng về Đàm Hương Ánh Nguyệt.

Xuân Hạnh, Lâm Oánh Oánh và Thúy Ngọc ăn xong bữa sáng mới tới thỉnh an, biết Vưu Ngọc Cơ không có ở đó, ngồi ở phòng bên vừa tán gẫu vừa đợi nàng về.

“ Hai mỹ nhân nổi danh Song Tuyệt của nước Tư, Vưu Thị thì gặp rồi, người còn lại nước Tư vẫn giấu kín. Không biết rốt cuộc người đó có dung mạo ra sao. Thật không ngờ phu nhân lại qua đêm ở đó, ta còn tưởng sẽ được xem cảnh hai mỹ nhân tranh giành tình cảm chứ.” Thúy Ngọc hơi thất vọng.

Thúy Ngọc nhìn về phía Xuân Hạnh, hy vọng người ít nói này sẽ nói thêm vài câu.

Xuân Hạnh cười nhẹ, nói: “Phu nhân khoan dung, chủ mẫu sao lại phải tranh giành tình cảm với thϊếp thất.”

Ba người đều là thân phận thϊếp, cô nghĩ vậy, nhưng hai người kia chưa chắc đã muốn nghe. Thúy Ngọc quay đi cắn hạt bí ngô, không thèm để ý đến cô nữa.

Lâm Oánh Oánh đảo mắt, vẫy gọi Bão Hà tới, cười hỏi: “ Cô đã gặp công chúa Tư Khuyết chưa?”

“Đã gặp rồi.”

“Vậy cô nói xem hai mỹ nhân Song Tuyệt của nước Tư, ai đẹp hơn ai?”

Bão Hà còn chưa kịp nói, Thúy Ngọc đã “chậc” một tiếng, nói: “ Cô hỏi vậy đương nhiên cô ta sẽ nói chủ tử của mình đẹp hơn rồi.”

Bão Hà không phục, cau mày nói: “Đó là sự thật!”

Ba người đều tò mò nhìn cô, Bão Hà gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Dù sao phu nhân cũng đẹp hơn!”

Bão Hà không dám nói công chúa không đẹp, nhưng cô luôn cảm thấy công chúa đẹp thì đẹp, nhưng là một vẻ đẹp rất lạ lùng. Nhìn thấy công chúa, chỉ muốn cách xa mười trượng, mới dám ngước nhìn vẻ đẹp của công chúa. Nhìn một cái, phải vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thêm.

Thực ra ở nước Tư, các tiểu tỳ từng ngầm thảo luận vấn đề này, ai cũng thấy Vưu Ngọc Cơ đẹp hơn. Chỉ riêng thân hình quyến rũ thướt tha thôi, Vưu Ngọc Cơ đã bỏ xa công chúa Tư Khuyết cả mười dặm! Không có thân hình uyển chuyển như Vưu Ngọc Cơ thì thôi, công chúa còn cao hơn nam nhân...

Bão Hà đang mải mê suy nghĩ, Vưu Ngọc Cơ đã trở về, cô vội vàng chạy tới hầu hạ. Sau khi Vưu Ngọc Cơ rửa mặt thay y phục, mới gặp ba thϊếp thất. Đã qua ba ngày tân hôn, nàng đã cởi bỏ áo đỏ, thay bằng y phục giản dị hơn - áo ngắn màu xanh đậm và váy xếp nếp màu vàng cam, theo bước chân nhẹ nhàng của nàng tạo nên từng lớp sóng hoa dưới chân.

Ba thϊếp thất rõ ràng cảm nhận được tâm trạng phu nhân rất tốt, trong lòng họ không khỏi đoán rằng phu nhân và người ở Vân Tiêu Các trò chuyện rất vui vẻ...

Thực ra, vì Vưu Ngọc Cơ đếm từng ngày mong ngóng, ngày mai là ngày thứ năm, là ngày nàng có thể về nhà. Nghĩ đến ngày mai được về nhà gặp mẫu thân và đệ đệ, khóe môi nàng không nhịn được nở nụ cười.

Có người vui cũng có người buồn.

***

Phương Thanh Di ngồi dưới cửa sổ, nhìn đôi chim sẻ trên cành cây bên ngoài mà thất thần. Vừa rồi, Trần Lăng Yên sai thị nữ tới nhắn mời cô ta qua cùng làm nữ công, cô ta đã từ chối.

Làm nữ công chỉ là cái cớ, thực ra là Trần An Chi muốn gặp cô ta.

Để tránh điều tiếng, hai năm qua mỗi lần Phương Thanh Di gặp Trần An Chi đều là ở chỗ Trần Lăng Yên.

Nha hoàn Hồng Trâm lo lắng hỏi: “ cô nương, sao người không qua đó? Không thể kéo dài được…”

“Qua đó làm gì? Nghĩ cách thuyết phục vương phi, lại còn phải làm sao để Vưu Ngọc Cơ đồng ý mới cho ta vào cửa làm thϊếp sao?” Phương Thanh Di cười đau khổ, “chẳng lẽ Phương Thanh Di- ta phải làm thϊếp thất thấp kém ư?”

Hồng Trâm muốn nói lại thôi. Cô biết tiểu thư là người kiêu ngạo, nhưng giờ thế tử gia đã có thê tử, còn có thể làm gì được đây?

“Thà làm kế thất, ta cũng không làm thϊếp.” Phương Thanh Di chậm rãi cười.

Một lúc sau, một nha hoàn khác bước nhanh vào, bẩm báo: “ cô nương, vương phi gọi người qua đó một chuyến.”

Phương Thanh Di hơi ngạc nhiên, vương phi bị đau đầu, lúc này gọi cô ta tới, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Phương Thanh Di không dám chậm trễ, vội vàng đi. Khi cô ta đến thấy Trần An Chi cũng ở đó.