Editor: Hạ
Chợt cơn mưa rào ập xuống như trút nước hắt vào qua cửa sổ. Vưu Ngọc Cơ quỳ gối trên giường gỗ, khom người giơ tay lên đóng lại. Chỉ trong thoáng chốc, gió và mưa đã bị ngăn lại ngoài kia. Tuy nhiên, nước mưa lạnh lẽo đã chảy dọc theo cánh tay mảnh khảnh của nàng, làm ướt áo tay và thậm chí cả phần eo cũng ướt một mảng.
Vưu Ngọc Cơ nhìn vào ống tay áo và phần eo bị ướt, đôi mày nhíu lại. Nàng thuận thế nghiêng người ngồi xuống mép giường gỗ, cuộn nhẹ tay áo và dùng khăn tay lau nước mưa trên cánh tay. Lớp vải màu đỏ nhạt, bị thấm nước trở nên màu đỏ sẫm. Cánh tay lộ ra trắng như nhuyễn ngọc.
Một lọn tóc đen bên mặt nàng cũng bị ướt, mềm mại dán vào gương mặt.
Tư Khuyết liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt.
"Y phục trên vai người đã bị ướt rồi, người mau thay một bộ y phục khác đi." Vưu Ngọc Cơ nhìn vào vai của Tư Khuyết.
Tư Khuyết quay đầu nhìn lại một cái, vẫn không nhúc nhích.
Vưu Ngọc Cơ nhìn quanh hai bên, xác nhận không có ai hầu hạ. Nàng đi cùng Chẩm Nhứ đến nhưng chỉ có mình nàng đi lên lầu, để Chẩm Nhứ cầm điểm tâm và vải lụa đi tìm nha hoàn của Tư Khuyết để đưa đồ.
Vưu Ngọc Cơ nghĩ rằng ngày mai phải điều thêm vài nha hoàn tới làm việc mới được.
Dường như biết được ý nghĩ của nàng, Tư Khuyết bất ngờ lên tiếng: "Yên tĩnh một chút cũng tốt."
Vưu Ngọc Cơ ngẩn người, ngạc nhiên nhìn chàng. Nàng lo lắng rằng công chúa yếu đuối không thể chịu lạnh, đã nhắc nhở rồi, dù sao hai người cũng không quen, nên không tiếp tục nhắc nhở thêm. Nàng chuyển chủ đề: "Thời tiết càng lúc càng lạnh, trong phủ bắt đầu cắt may quần áo mùa đông, ta mang một ít vải lụa qua."
"Làm phiền rồi ."
Vưu Ngọc Cơ mím môi, rồi không biết nói gì thêm. Có lẽ vì cả hai đều là người nước Tư, tình cảnh giống nhau, khiến nàng không thể không quan tâm đến Tư Khuyết hơn. Nhưng chung quy hai người không quen biết nhau, ở quê nhà cũng chỉ gặp vài lần.
Nếu như là ngày thường, giờ này Vưu Ngọc Cơ đã đứng lên rời đi. Nhưng bên ngoài trời đang mưa to, không thể đi được.
Tư Khuyết giống như coi nàng không tồn tại, bắt đầu dùng khăn lau dây đàn. Chàng rất yêu thích cây đàn của mình, mỗi lần chơi đàn xong đều cẩn thận lau chùi, vẻ mặt tập trung mang theo chút thành kính.
Vưu Ngọc Cơ không tự chủ nhìn qua, quan sát Tư Khuyết.
Đi tới gần, nàng ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng từ người chàng.
Vưu Ngọc Cơ biết ngũ quan của mình thiên về sắc đẹp quyến rũ, nên hầu như không bao giờ trang điểm cầu kỳ, trang điểm nhạt nhất có thể để tránh quá mức diễm lệ. Còn công chúa dường như hoàn toàn không trang điểm. Vưu Ngọc Cơ lén tiến lại gần, ngạc nhiên phát hiện công chúa thực sự không trang điểm chút nào, làn da trắng như ngọc. Môi không thoa son, tóc dài vấn đơn giản, nửa buông nửa xõa, tóc đen phủ trên áo trắng. Ánh nhìn của nàng dừng ở mắt của Tư Khuyết, chàng đang cụp mắt xuống, lông mi rất dài.
Tư Khuyết bất ngờ quay đầu nhìn qua.
Đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi nhếch lên mang theo một vệt đỏ tự nhiên, ánh mắt trong veo và yên tĩnh.
Bốn mắt nhìn nhau, Vưu Ngọc Cơ ngẩn người, cảm thấy thất lễ, liền chuyển ánh mắt đi. Nàng dùng khóe mắt thấy Tư Khuyết lại bắt đầu lau dây đàn, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nàng không hiểu tại sao lại cảm thấy căng thẳng và bối rối như vậy.
Cơn mưa vẫn tiếp tục, liên tục đập vào cửa sổ. Vưu Ngọc Cơ nghe tiếng mưa, suy nghĩ trôi xa, không khỏi nhớ tới chuyện Thái Tử bỏ trốn. Công chúa có biết chuyện này không? Biết rồi sẽ nghĩ gì? Nàng từng nghe nói, sinh đôi có tình cảm rất sâu sắc, thậm chí còn cảm thông cho nhau, phúc họa cùng chia sẻ.
Thái Tử và công chúa là song sinh.
Vưu Ngọc Cơ từng nghe nói, Quốc sư năm đó rất lợi hại , có thể tiên tri, cầu mưa thay gió, được bệ hạ tôn kính, là thượng khách trong cung, được mọi người nước Tư tôn sùng. Quốc sư luôn dự đoán chính xác, chỉ sai một lần.
Khi Thái Tử và công chúa chưa ra đời, Quốc sư tiên đoán rằng thai này là sinh đôi nam, nhưng không ngờ khi sinh ra lại là một trai một gái. Nhưng chuyện này cũng không phải là vấn đề lớn, không ai để ý đến.
Khí lạnh thấm qua khe cửa, cảm giác lành lạnh kéo Vưu Ngọc Cơ nhanh chóng về hiện thực.
Chàng cũng thấy lạnh nhỉ? Công chúa nhất định sẽ càng thấy lạnh hơn.
Vưu Ngọc Cơ nhìn ra cửa, vẫn không thấy bóng dáng Chẩm Nhứ. Không biết là chưa tìm được nha hoàn hay bị chuyện gì làm chậm trễ. Nàng do dự một lúc, rồi đứng dậy đi về phía chậu than không xa. Trong đó có than mới được mang tới, vẫn chưa dùng. Nàng lấy ra một que diêm, đốt lửa lên, từng luồng hơi ấm dần dần bốc lên. Nhiệt độ ấm áp dần dần xua tan cái lạnh.
Để tránh hơi ấm thoát ra ngoài, nàng đứng dậy đóng cửa phòng.
Lúc quay lại, nàng thấy trên bàn tròn gần cửa có đặt bộ ấm chén uống trà. Nàng đi tới đặt tay lên thân bình, thấy nước trà vẫn còn nóng, nghĩ rằng uống chút trà nóng sẽ ấm hơn. Bên cạnh bình trà có bốn tách trà, ba cái lật úp. Nàng rót trà vào tách trước mặt, định đưa cho Tư Khuyết. Sau đó, nàng cầm một chén đang úp ngược lên và rót nửa tách trà nóng, cảm giác ấm áp truyền từ chén trà tới tay, nàng cầm lên vừa uống một ngụm, Tư Khuyết dưới cửa sổ đột nhiên ngẩng đầu, vội nói: "Đừng uống."
Đã muộn.
Thân thể Vưu Ngọc Cơ mềm nhũn, ngã xuống, đã mất đi tri giác.