Lặng lẽ đi ra từ trong đám người, ta thầm nghĩ sau này mình phải cẩn thận hơn mới được, nếu không còn chưa gặp được Sơ Dung, ta đã biến thành yêu quái không đầu chạy khắp nơi hút máu người trong lời đồn.
Dù sao cơ thể hiện tại không cần ăn uống nên ta cũng không chấp niệm hóa vàng mấy viên sỏi nữa. Chỉ cần trên đường đi ta không gặp lại kẻ thù cũ hay đám đạo sĩ mắt lác là được.
Mà đi được một hồi ta phải dừng lại nghỉ một lát, đúng là ta không thấy đói nhưng thân củ sen của ta lại cần linh khí duy trì, ta men theo con đường tắt đi vào rừng.
Vốn muốn tìm xem ở nơi này có cỏ linh hay không, dù là một ít thôi cũng có thể khiến ta thấy dễ chịu hơn.
Nhưng xui rủi thế nào cỏ linh thì ta tìm chưa thấy, lại tìm được một con xà cực lớn đang nằm phơi nắng.
Ta hít một hơi thật sâu, dưới chân núi người tu tiên thì không có khả năng có yêu vật, nhưng nếu là thôn trấn bình thường thì gặp phải mấy thứ yêu vật này cũng không có gì lạ, lúc ta còn sống ở Mộ Âm Cốc, mỗi lần xuống núi cũng là để tiêu diệt mấy yêu vật này, nhưng mà ta chỉ chọn thu phục mấy yêu vật gây họa thôi còn những yêu vật lười chảy thây thế này ta thường xem như không thấy.
Lúc ấy ta tốt bụng như vậy đó, nên hiện giờ ta cũng mong nó không nhìn thấy ta.
Ta rón rén bước qua người nó, bây giờ ta so với người bình thường còn yếu ớt hơn, thân củ sen... kể cả có là một con yêu vật ăn chay ta cũng dựng tóc gáy.
May mà nó vẫn nằm bất động như vậy, có lẽ là ngủ rồi.
Ta thầm thở phào một hơi, đúng lúc tầm mắt vô tình nhìn sang vách núi bên kia, ta ngay lập tức mừng rỡ như điên.
Bên kia là một đám linh thảo mọc tươi tốt.
Phải rồi, những nơi có yêu vật trú ngụ, thường đều sẽ có linh thảo.
Nhưng mà làm sao để hái được nó mới là vấn đề.
Ta cân nhắc khả năng của mình hiện giờ có thể trèo qua vách đá đó không, lại nhìn xuống dòng nước chảy xiết bên dưới.
Ừm, thật ra có rơi cũng chẳng còn thịt với xương để mà nát.
Cùng lắm thì không tìm được đủ tứ chi củ sen thôi, không sao cả.
Ta lạc quan nghĩ như vậy, nên bắt đầu leo xuống vách đá, kết quả không ngoài dự đoán. Vách đá quá trơn, ta ngã khỏi đó.
Sơ Dung đời này còn chưa chết thì ta chưa thể vào luân hồi.
Thế mà ta cứ chết đi chết lại thế này, thật là không còn lời nào để diễn tả.
Trong lúc ta đang nghĩ nên đi đâu nhặt lại mấy bộ phận củ sen của mình khi rơi xuống thì eo bỗng truyền tới cảm giác lạ lạ.
Có thứ gì đó quấn lấy eo ta, tiếp theo đó là một một lực đạo mạnh mẽ kéo ta lên.
Là đuôi của hắc xà.
Trong một thoáng ta bỗng muốn nhảy xuống vực.
Ít lắm ta rơi xuống đó không chết hẳn, còn bị con mãng xà này ăn thì chết chắc.
Hắc xà tiến về phía ta, cái lưỡi dài của nó thè ra, lúc ta đang nghĩ nó sẽ liếʍ ta một phát rồi nuốt ta luôn thì đôi mắt màu vàng của nó đột nhiên nheo lại.
Sau đó trước mắt ta là một luồng ánh sáng, chói mắt đến mức ta phải giơ tay che mặt, suýt thì đứng không vững.
Không biết từ đâu có một bàn tay ôm lấy eo ta, còn nhấc bổng ta lên.
“Tiểu Lâu tỷ tỷ, là tỷ thật rồi!”
Ta bị con hắc xà, à không bị "cô nương" đó xoay mấy vòng đến hoa mắt chóng mặt.
Nhưng mà, xưng hô này... nghe quen quá.
"Tốt quá, tốt quá! Ta cuối cùng tìm được tỷ rồi!”
Ta mờ mịt nhìn "cô nương" ấy, nghi ngờ hỏi: "Rắn nhỏ?”
Con ngươi màu vàng của nó sáng rỡ vô cùng, liên tục gật đầu: "Là ta, Tiểu Lâu tỷ tỷ!”
Thật sự khó mà tin mà vào mắt mình, con rắn nhỏ dưới chân núi ta cứu năm đó chỉ bé bằng bàn tay, bây giờ đã trở thành đại hắc xà rồi.
Thậm chí khi mang hình người còn cao hơn ta nữa chứ.